[Nữ A Nam O] Kẻ Lưu Đày Chốn Nhân Gian (Tinh Hà Đản Thát) (Edit) – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Nữ A Nam O] Kẻ Lưu Đày Chốn Nhân Gian (Tinh Hà Đản Thát) (Edit) - Chương 5

Nếu nhìn kỹ, có thể tìm được một vết sẹo nhỏ trên bụng 329, giấu ở giữa những vết sẹo đủ loại kiểu dáng, không có gì đặc biệt thu hút. Nhưng trước kia, mảnh đạn để lại vết sẹo này suýt chút nữa đã làm bị thương cột sống, khiến hắn bị liệt.

Nói là bị liệt, là chỉ trong tình huống vết thương này xuất hiện trên người dân thường. Người máy trị liệu của của tầng lớp thượng lưu có thể nhanh chóng chữa khỏi loại vết thương xuyên qua này, thậm chí sẽ không để lại chút sẹo. Còn 329, nếu lúc trước cột sống hắn trúng đạn, thì chắc chắn không có cơ hội kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Hắn thật may mắn đường đạn chếch về một bên, nhưng theo quan niệm đại chúng, hắn còn không bằng bị đánh trúng xương sống.

Mảnh đạn chếch đi xuyên qua hệ thống sinh sản của 329, khiến hắn từ đó không thể bị đánh dấu, không thể sinh con.

Hắn không nhớ rõ vết sẹo này của mình có từ khi nào, lại nhớ rõ mấy khuôn mặt buồn như cha chết sau khi tỉnh lại. Bác sĩ đau buồn thảm thiết mà nói với 329, hắn vĩnh viễn không thể trở thành Omega của Alpha nào, vĩnh viễn không thể làm mẹ. Có người đang khóc, có người nói nhất định sẽ giữ bí mật cho 329, không khí nặng nề, làm 329 có chút xấu hổ, cảm thấy khó mà ở trong khung cảnh bi thảm này chúc mừng tay chân mình bình yên vô sự.

Việc gì phải vậy? Đánh dấu và sinh dục đâu thể thay đổi được gì, vị Omega gả cho người có quyền lực tối cao, sinh ra người tương lai có quyền lực tối cao, cũng không có tiếng tăm gì, không xuất đầu lộ diện, quan chấp chính chỉ mang theo \”Hoàng Thái Tử\” lên đài.

329 cảm thấy không cần tránh thai khá tốt, phá thai rất hại thân thể.

Tóm lại, một lần bắn vào trong không mang đến nhiều ảnh hưởng. Alpha đã tiêm cho hắn vắc-xin phòng bệnh, như vậy bao cao su cũng không cần mang theo bên người. Đáng tiếc không thể bán lại cho gái giang hồ, bọn họ sợ phiền phức, đối với người bị lưu đày tránh còn không kịp.

Thời gian tiếp tục trôi đi, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống.

Hôm nay bắt đầu từ buổi sáng 329 đã không mấy thoải mái, đau đầu, mỏi mệt rã rời. Mấy ngày hôm trước nhà xưởng hắn làm ca đêm yêu cầu tăng ca thêm giờ vì mấy đơn đặt hàng, 329 mất ngủ mấy ngày đêm, lại thêm nhiệt độ giảm, rất có thể đã bị cảm. Hắn bày hàng hóa một cách vô thức, tư duy trì độn, tựa như người mộng du, thậm chí khi một Alpha giả vờ lấy đồ vật để sờ mông hắn, hắn cũng không phản ứng lại. Đồng nghiệp chửi mắng tên biến thái đó, 329 như từ trong mơ mới tỉnh, nói lời cảm ơn đồng nghiệp, đối phương chán ghét nhìn hắn một cái, quay đầu bỏ đi. Thoạt nhìn đối phương chỉ là không nhìn nổi loại chuyện này, chứ không có ý muốn trợ giúp kẻ bị lưu đày.

Số ít người coi kẻ bị lưu đày như nơi để phát tiết, còn lại phần lớn người khác hoặc là coi kẻ bị lưu đày là rác rưởi ven đường, hoặc coi họ là thứ ôn dịch. Bị làm lơ hoặc bị thương tổn, đây là cuộc sống hằng ngày của 329, chuyện đến giờ hắn đã không buồn thắc mắc lý do cho sự căm ghét đó.

Buổi trưa 329 không ăn gì, hắn đã dùng giờ cơm trưa để ngủ một lát. Buổi chiều rất đói bụng, nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều, sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng, hắn từng thấy không chỉ một người thiếu ngủ bị cuốn vào máy móc. Đôi khi những người đó sống sót, nhưng đối với 329 mà nói, mất một cánh tay hoặc thương thế ngang mức thì số tiền chữa trị cũng đủ cho hắn một vé vào thẳng Trung tâm bảo hộ Omega.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.