Có một chuyện 329 đoán không đúng, sau hai tuần hắn đã gặp lại Á Toa. Cô gái nhỏ cười tít mắt ôm cánh tay hắn, như thể lần trước không có chuyện gì xảy ra. Một chuyện khác thì 329 đoán được tám chín phần mười, lần này cô xuất hiện, chỉ sợ không phải do quan tâm đến hắn.
Á Toa quang minh chính đại gõ cửa nhà hắn đi vào, nhưng mấy phút sau lại mở một dụng cụ nào đó, dịch chuyển trực tiếp ra ngoài. Cô mở radio, vặn nhạc tới mức to nhất, còn dặn 329 đêm nay đừng ra khỏi cửa. Cô mỉm cười áy náy với 329, nhưng không có một lời giải thích. Lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng thế. Cô gióng trống khua chiêng mà đến, lặng yên không tiếng mà đi, tới lui vội vàng, như đang thông qua một ngõ tắt để đến nơi nào đó. Đầu của 329 đúng là đã bị phẫu thuật, nhưng hắn cũng không phải thiểu năng, chuyện tới bây giờ, hắn không đến mức không nhìn ra ý đồ của cô tiểu thư này.
Đơn giản là dùng hắn làm vỏ bọc thôi.
Khắp nơi đều có máy giám sát, mọi người đều bị theo dõi, một nhân vật lớn như Á Toa chỉ sợ cũng ở trong tấm lưới ấy. Có lẽ là bởi vì ân oán gia tộc hoặc tranh chấp tình cảm gì đó, cô cần một tấm bình phong, để giải thích cô đã đi đâu sau khi rời nhà. Thứ quan trọng mang giấu đi, thứ vụn vặt thì đặt ở bên ngoài.
Ví dụ như 329, sau khi mất đi giá trị mua vui, vẫn có thể lợi dụng như rác thải tái chế.
Không lâu sau, 329 bị mất công việc ca sáng và ca chiều, các ông chủ dứt khoát sa thải hắn vào cùng một ngày. Đến đêm, công ty ca đêm đưa hợp đồng làm việc toàn thời gian, sau này hắn có thể được bao ăn ngủ ở đây, không cần đi làm cũng có thể lãnh toàn bộ lương công ty, thật là đáng mừng. Từ nay về sau, Á Toa đến thăm không cần nghĩ ra cái cớ xin nghỉ phép nào nữa, cô rốt cuộc không còn làm bất cứ việc gì để che giấu.
Đây chính là chuyện mà giới quyền quý thần thông quảng đại có thể làm, chỉ cần họ muốn thì sẽ làm được, 329 cũng không hoài nghi gì. Điều này không kì lạ chút nào, thậm chí hợp tình hợp lý, ngược lại là sự nhân từ của cô lúc ban đầu làm 329 ngạc nhiên. Đúng vậy, khi Á Toa dùng các loại thủ đoạn xin nghỉ phép cho hắn, trong lòng ngoài sự kinh ngạc, hắn đã từng cảm kích. Cô có thể tùy ý tới lui, không cần quan tâm một kẻ thường dân có vì thế mà bị mất việc hay không. Công việc quả thật rất vất vả, nhưng nó là tất cả của 329: Lao động đổi lấy tiền lương, tiền lương giúp hắn có thể sống ở bên ngoài, mà không phải chết hoặc bị đưa vào Trung tâm Bảo vệ Omega. Trong cái thế giới không thể tự làm chủ bản thân, đây đã là sự tự do lớn nhất mà hắn có thể nắm giữ.
Giờ đây, hắn thất nghiệp.
Nhìn trên đồng hồ, 329 vẫn có được công việc và thu nhập hợp pháp. Ban đầu hắn đi làm đúng giờ, mãi đến khi tình huống trở nên càng ngày càng khó chịu, đến kẻ bị lưu đày không biết xấu hổ như hắn cũng bắt đầu cảm thấy như ngồi bàn chông — từ khi Á Toa không che giấu nữa, cấp trên không cho hắn làm một việc nào cả, chỉ đẩy hắn sang một bên. 329 phải chịu đựng việc ở không cả ngày, đồng nghiệp xì xào bàn tán từ xa, còn trong mắt nhóm lễ tân gần đó thì đầy sự khinh thường. So với sự phớt lờ và thương tổn trực tiếp, hắn phát hiện mình càng khó chịu đựng loại ánh nhìn chăm chú như đào móc đến từ bốn phương tám hướng này.