Tiết giao mùa giữa xuân và hạ là thời điểm bận rộn trong năm, \”Ngày Tái sinh\” kỷ niệm thành lập Khu Trú, sinh nhật của Quan chấp chính và \”Hoàng thái tử\” đều vào hai tháng này. Lệnh giới nghiêm đi kèm một lượng lớn các hoạt động kỷ niệm, giới nhà chủ còn có số đơn đặt hàng gia tăng làm niềm an ủi, còn đối với những công nhân ở tầng lớp thấp nhất mà nói, đây chính là một tháng tệ hại, vừa bận rộn vừa căng thẳng.
\”Mấy chục năm trước vẫn tốt.\” Ông lão trong xưởng phàn nàn, \”Sinh nhật Quan chấp chính đời trước vào tháng chín, tách ra nên không bận rộn như bây giờ.\”
\”Đừng nói mấy chục năm, sớm mấy năm cũng tốt!\” Người trẻ tuổi hơn tiếp lời, \”sinh nhật \’Hoàng thái tử\’ đời trước…\”
Bạn của hắn đá hắn một phát, ông lão và người hóng chuyện xung quanh nhanh chóng tản ra. Quan chấp chính đời trước là phụ thân của Quan chấp chính đương nhiệm, nói một chút cũng không sao. Nhưng \”Hoàng thái tử\” trước đây lại không phải Quan chấp chính đương nhiệm. Quan chấp chính có không ít con cái, trong đó có không ít Alpha, \”Hoàng thái tử\” tiền nhiệm đột nhiên ốm chết, mai táng rất qua loa tắc trách, một lượng lớn quan chức theo đó mà ngã ngựa. Cho đến ngày nay, vẫn không ai dám công khai đề cập đến việc này.
Từ khi 329 gặp Á Toa đến giờ, chớp mắt đã qua hơn nửa năm, trong lúc đó 329 lại mất một công việc. Là phần việc ca đêm đó, có lẽ là ý của Á Toa – không phải nói cô đã làm gì, cô chỉ… không làm gì cả. Thời gian cô thường xuyên xuất hiện nhất là vào ban đêm, cô bịa lý do vắng mặt buổi sáng và buổi chiều cho 329 không chê vào đâu được, ca đêm lại rất nhiều lần không làm gì cả, chỉ để 329 bị ghi sổ thành vắng mặt.
\”Nếu không phải vì tay chân mày nhanh nhẹn lại rẻ tiền, thì tao đã đuổi việc mày từ lâu rồi!\” Lão chủ rống lên, \”Cứ cho là nửa đường mày bị đánh bất tỉnh rồi kéo vào đâu đó hiếp, cũng nên báo tin đến nhà máy! Không thì tao dùng tiền thuê mày làm gì? ! Mày cho là tao làm từ thiện đấy phỏng!\”
Tóm lại, 329 bị sa thải. Vài ngày sau hắn được nhận vào một công ty nội thất, vị trí việc làm được đăng ký là lao công, nhưng công việc thực tế là dùng thử các loại giường và máy tập thể dục. Tiền lương trong sổ sách không khác trước là mấy, nhưng được bao ăn ở, lập tức khiến cuộc sống của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chờ 329 phát hiện mình trở thành hộ gia đình duy nhất trong ký túc xá mới cho công nhân viên (hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, vị trí xa xôi), mà sau mỗi lần vắng mặt thẻ công tác của hắn lại được ghi thành có mặt, hắn hoàn toàn có thể xác định được công việc này là nhận ân huệ của ai.
Thời điểm giao mùa xuân hạ tương đối bận rộn, phần lớn mọi người trong Khu Trú đều tới lui vội vàng, Á Toa cũng không ngoại lệ. Cô thường phàn nàn rằng mình phải loay hoay quá sức, gối đầu lên đùi 329, muốn hắn mát-xa cho cô. 329 hoàn toàn chưa từng học kĩ thuật mát-xa gì, nói hắn đang mát-xa giảm mệt nhọc, không bằng nói chỉ là xoa lung tung trên đầu Á Toa, vuốt mái tóc của cô. Á Toa nhắm mắt lại thở dài, dáng vẻ vừa lòng thỏa ý.
Công nghệ cao có thể làm cho cô vẫn rạng rỡ như trước, từ bề ngoài không nhìn ra vẻ mỏi mệt, nhưng 329 vẫn có thể nhận ra một chút từ hành động và thần thái của cô. Có lẽ là do đã thân quen, Á Toa ở trước mặt hắn không còn giữ sự đoan trang như xưa nữa. Cô có thể bỗng nhiên ngã nhào vào một ngóc ngách bất kì trong kí túc xá của hắn, như là một con mèo không xương.