\”Dật Thần, ngày mai họp lớp cấp ba, chúng ta có đi luôn không?\” Phó Vân Tâm ngồi ở trên sô pha, dựa đầu vào bả vai người đàn ông, vừa đọc tin nhắn trên nhóm vừa hỏi.
\”Sao cũng được.\” Lục Dật Thần chuyên chú nhìn báo cáo trên laptop của mình, cũng không quá để ý đến lời vợ hắn nói.
\”Vậy em đăng ký tên hai chúng ta nha… À đúng rồi, nghe nói lần này Lê Hân cũng sẽ đi.\”
Cơ thể Lục Dật Thần hơi khựng lại, rất nhanh lại giống như không có việc gì tiếp tục làm việc.
\”Nghe nói khoảng thời gian trước cậu ấy mới từ nước ngoài trở về, Dật Thần, không phải quan hệ của anh với cậu ấy rất tốt à, cậu ấy có liên lạc với anh không?\”
\”…Không có.\”
\”Phải không…\” Phó Vân Tâm quay đầu liếc mắt xem xét người đàn ông, tiếp tục nói: \”Cũng không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi, chúng ta kết hôn gửi thiệp mời mà cậu ấy cũng không đi…\”
\”……\”
Thấy người đàn ông vẫn im lặng không nói như cũ, Phó Vân Tâm ôm lấy cổ hắn, bắt người đàn ông phải nhìn thẳng vào y.
\”Dật Thần, bây giờ anh còn thích Lê Hân không?\”
\”……\”
Lục Dật Thần thở dài, vỗ vỗ đầu Phó Vân Tâm, nhỏ giọng nói: \”Vân Tâm, chúng ta đã kết hôn rồi.\”
Mấy năm nay liên tục bị vợ mình hỏi lại chuyện quá khứ, khiến hắn có chút mệt mỏi, đã không biết phải trả lời như thế nào nữa rồi.
Đúng, lúc còn học cấp ba, hắn thật sự từng thích Lê Hân, nhưng tính tình hướng nội nên chưa từng chủ động theo đuổi người ta, nhiều nhất cũng chỉ tính là yêu đơn phương mà thôi. Chuyện này hắn chưa từng nói với ai, cũng không biết tại sao Vân Tâm lại biết, hơn nữa đã trôi qua bảy tám năm, thật không hiểu vì sao Vân Tâm vẫn còn rối rắm vấn đề này.
Phó Vân Tâm nhíu mày, có chút không hài lòng với câu trả lời của người đàn ông, bất quá tính cách Dật Thần vốn dĩ đã rất trầm tính, có lẽ hắn sẽ không nói dối y.
Hình như bị y hỏi đến hơi phiền, sắc mặt người đàn ông có chút đen lại. Phó Vân Tâm nhanh chóng hôn cằm hắn một cái, làm nũng nói: \”Được rồi, em chỉ hỏi một chút thôi, dù sao quan hệ trước kia của hai người tốt như vậy, em có chút ghen tị… Anh đừng giận…\”
Được rồi, mặc kệ như thế nào, người kết hôn với Dật Thần là y, y đúng là có chút điên rồi.
Tối hôm sau, Lục Dật Thần và Phó Vân Tâm đúng giờ đến địa điểm họp lớp, khác với lúc trước, địa điểm lần này là một nhà hội sở cao cấp nổi tiếng.
\”Lần này người tổ chức là tên phú nhị đại Trần Xa Đạt kia, nghe nói là vì lần này Lê Hân cũng đi nên mới lựa chọn nơi này.\” Phó Vân Tâm nói nhỏ bên tai Lục Dật Thần.
Lục Dật Thần vẫn im lặng không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng giống như bình thường, cùng Phó Vân Tâm đi vào hội sở.
Bởi vì hầu như mỗi năm bọn họ đều sẽ tụ tập họp lớp, tuy rằng không phải tất cả mọi người đều đến đông đủ, nhưng hầu như những người ở đây đều rất quen thân, hơn nữa quan hệ cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng vì lần này là lần đầu tiên Lê Hân đi, nên gần như tất cả mọi người đều đến, dù sao nhiều năm không gặp như vậy, mọi người đều muốn nhìn xem vị bạn học năm đó làm mê đảo ngàn vạn người bây giờ ra sao rồi.