Edit by Náppu
*
Phiên ngoại hiện đại (1)
Lâm Kiều ngẩng đầu lên từ bàn phím, áo sơmi ướt dầm dề dán trên lưng, trái tim còn đang mơ hồ co rút đau đớn, hắn vỗ vỗ ngực, cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh uống một hơi cạn sạch.
Bên trong là nước ngọt ướp lạnh…
Hắn giờ phút này đã không rảnh lo khỏe mạnh, mới tránh thoát được tử vong đáng sợ, cần phải được trấn an.
Số liệu trước mắt thoạt nhìn thập phần xa lạ, phảng phất mình đã gõ rất lâu trước đó, mà hắn tựa hồ vừa nằm mơ một giấc mộng dài lâu lại kỳ ảo.
Trong mộng có móng hổ lông xù xù, có hắc báo kêu meow meow, còn có mỹ nhân tóc bạc làm người kinh diễm.
Lâm Kiều dựa ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, nỗ lực hồi tưởng giấc mộng này.
\”Meow!\”
Hồi ức bị tiếng kêu cổ quái đánh gãy, theo phương hướng thanh âm quay đầu lại, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một con báo lông đen nhánh chỉ thấy được đôi mắt lục đang chăm chú nhìn hắn.
Ký ức về giấc mộng tại một khắc này giống như hồng thủy dũng mãnh tràn vào đại não Lâm Kiều.
Mà báo đương sự đánh thức ký ức Lâm Kiều, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, theo thói quen kêu meow meow để hấp dẫn lực chú ý của bạn lữ, không nghĩ tới bạn lữ cư nhiên đã biến đổi! Không, phải nói người trước mắt này căn bản không phải bạn lữ của hắn, hắn đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ!
Người này là ai? Ca ca ở nơi nào? Báo báo không muốn bị lạc với bọn họ!
Mắt lục của hắc báo ập lên hơi nước, trong cổ họng tràn ra gầm nhẹ bi thương, kêu gọi bạn lữ cùng ca ca, cái mũi đen ngửi ngửi khắp nơi nỗ lực tìm kiếm khí vị người thân.
Lâm Kiều cũng tại một khắc này, xác định mình không phải nằm mơ, hắn hoàn toàn nhớ lại lần xuyên qua kỳ diệu kia.
Trước mắt không rảnh để suy nghĩ vì sao trở lại thế giới ban đầu, trấn an tiểu báo tử thương tâm sợ hãi mới là chuyện đúng đắn.
Lâm Kiều tới gần Luca, vươn tay chuẩn bị sờ sờ đầu hắn.
Luca sửng sốt, cảnh giác lui về phía sau, nhe răng.
\”Luca, lại đây, em là Lâm Kiều.\”
Hắc báo nghiêng đầu, trộm ngửi khí vị Lâm Kiều.
\”Mèo con, lại đây, Kiều Kiều không phải cáo đỏ anh thích nhất sao?\” Lâm Kiều rơi vào đường cùng nói ra lời thường xuyên treo bên miệng của hắc báo.
Luca khiếp sợ mở to hai mắt, giây tiếp theo tại chỗ nhảy lấy đà đè ngã Lâm Kiều trên sô pha.
\”Được rồi, không khóc, em ở đây, Luca là tiểu báo tử tuyệt vời nhất.\” Lâm Kiều chìm trong sô pha mềm mại, ôm hắc báo trong lòng ôn nhu trấn an.
Luca cuối cùng khôi phục lại từ con báo sợ hãi vì một thân một mình lưu lạc nơi tha hương, biến thành thiếu niên tóc đen: \”Kiều Kiều, em sao lại biến đổi? Khí vị cũng kỳ kỳ quái quái, còn có, các ca ca đâu?\”