Edit by Náppu
*
\”Grào!\” Luca chụp đánh đuôi Dylance xua đuổi con báo đang ôm cáo đỏ ngủ say.
Dylance xốc lên mí mắt duỗi người nhảy xuống giường đất.
Hắc báo bắt đầu đánh đuổi mục tiêu kế tiếp — Lão hổ to lớn ngủ đến chổng vó.
Alkin cử động đuôi hổ phản kích, Luca cắn chân sau của hắn không buông.
Mấy hiệp qua đi, Alkin nhe răng đi ra ngoài, Dylance ngậm giỏ mây đựng ấu tể trang trí lộng lẫy theo ở phía sau.
Một con tiểu linh miêu tròn vo đột nhiên nhô đầu ra, trốn sau bọn họ đi vào rừng rậm.
Alkin dừng bước chân, nằm phục người xuống kề sát vào linh miêu, tầm mắt lạnh băng dừng trên người người sau.
Tiểu linh miêu lui ra phía sau một bước, lấy lòng lắc lắc cái đuôi.
Dylance thay đổi hình thái: \”Trở về, chúng tôi sẽ không phụ trách an toàn của cậu.\”
Linh miêu rũ xuống cái đuôi ngắn, xoay người trở về bộ lạc, đầu lại không tha nhìn về phía giỏ mây.
Dylance nhìn nhóc đi đến phạm vi an toàn, mang giỏ mây tiếp tục đi đến phía trước.
\”Làm đồ ăn cho cáo đỏ thân yêu…\” Luca hát ca không thành câu, bắt một con gà rừng màu mỡ từ trong chuồng gà giết chết, cắt đùi gà cùng ức gà tươi mới ném vào chảo sắt hầm nấu, lại từ trong giỏ mây trữ vật tìm ra một xâu quả dại rửa sạch sẽ.
Mặt trời vừa mới lộ ra trên đường chân trời, Luca vùi vào bụng lông xù của Lâm Kiều hít sâu một ngụm, hương vị ánh mặt trời cùng vị sữa trộn lẫn, làm hắc báo phát ra tiếng khò khè hạnh phúc.
\”Anh.\” Lâm Kiều giãn ra thân thể, ngáp một cái, sáng sớm hôm nay khó được không nghe thấy ấu tể ầm ĩ, ngủ thật sự ngon.
\”Kiều Kiều, em tỉnh rồi?\” Luca thay đổi hình thái bế Lâm Kiều lên, \”Anh làm xong bữa sáng rồi.\”
Lâm Kiều liếm liếm cằm hắn, nhảy trên giường đất thay đổi hình thái: \”Anh làm bữa sáng?\”
Luca nâng gương mặt tươi cười: \”Làm thịt gà, em nhất định thích.\”
Lâm Kiều theo thói quen nhìn về phía ấu tể nằm trên da thú, nơi đó trống không, hắn nghi hoặc hỏi: \”Kim Đậu Ngân Đậu đâu?\”
\”Alkin cùng Dylance dẫn bọn nhỏ đi săn.\”
Mới sáng sớm còn mang theo ấu tể, Lâm Kiều ngoài ý muốn nhìn hắc báo, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận.
\”Ăn cơm trước đi.\” Hắn không muốn vạch trần mèo con tràn ngập chờ mong này.
Luca nắm tay Lâm Kiều dẫn hắn đến ngồi xuống cạnh bàn, một chậu thịt gà đang tản mát ra hương khí, bên cạnh là quả dại Lâm Kiều thích ăn.
\”Hương vị không tồi.\”
Luca được khích lệ thay đổi thành hình thú ngồi xổm trên cỏ khô há to mồm ăn đồ ăn của mình.
Ăn cơm xong, Luca tuần tra một vòng quanh sân sau, đề phòng Alkin đáng giận trộm phá đám giao phối của hắn.
Lều cỏ khô, lều đá đen, chuồng gà chuồng thỏ cũng không nhìn thấy thân ảnh của đại lão hổ, Luca thăm dò tiến đến hầm trữ vật cẩn thận ngửi ngửi, cũng không có khí vị của lão hổ kia, hắn chấn động rớt xuống đất cát trên người trở lại phòng.