Edit by Náppu
*
Lúc ấu tể được một tháng tuổi Lâm Kiều vẫn như cũ bị cấm ra ngoài, dùng giỏ mây xách theo Kim Đậu Ngân Đậu nhàm chán đảo quanh trong sân.
Tiểu hắc báo Luca, trời con chưa sáng đã bị Alkin đuổi ra ngoài đi săn, nguyên nhân là do hành vi mới sáng sớm đã quang minh chính đại ăn sữa khiến cho người sau không vui.
Lâm Kiều không hề có biện pháp gì với việc hai tên ấu trĩ quỷ này tranh sữa.
Hắn không đành lòng nghiêm lệnh cấm Alkin ăn sữa, lão hổ học được cách nhìn mặt đoán ý, chỉ cần biểu tình của hắn hơi buông lỏng, sẽ có một cái đầu lông lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai củng đến trước ngực hắn.
Luca giận đến meow meow kêu to.
Hắn cực kỳ ủy khuất ngồi xổm trước mặt Lâm Kiều hỏi: “Không phải chỉ có báo báo mới có thể ăn sữa sao?”
Lâm Kiều nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của mèo đen nhỏ liền tâm sinh trìu mến.
Sau đó, Lâm Kiều không cho phép Alkin ăn sữa nữa, mà đặc quyền của Luca cũng bị Alkin gây trở ngại gắt gao.
Cuối cùng hai con mèo lớn trộm đạt thành ăn ý nào đó, có một ngày Lâm Kiều đang trong mơ mơ màng màng, phát hiện hai đầu vú bị lực mạnh mút vào, còn có một cái đệm thịt to rộng đặt trên bụng hắn nhào bột.
Lâm Kiều nghi ngờ xốc hai mí mắt lên một cái khe nhỏ, một trái một phải, đầu đen cùng đầu vằn gian nan đẩy lẫn nhau, ở trên bụng Lâm Kiều vui vẻ mút sữa.
Ai, Lâm Kiều thở dài, lựa chọn giả bộ ngủ.
Sáng sớm hôm nay, Luca có chút vênh váo đắc ý, hắn phát ra tiếng mút sữa khoa trương.
Alkin nhẫn nại một hồi, cắn sau gay hắc báo kéo hắn xuống giường đất, hai con mèo lớn gầm rú chạy ra bên ngoài đánh nhau.
Một lát sau Alkin trở về, nói cho Lâm Kiều Luca đi bắt heo rừng đen.
Lâm Kiều nhướng mày: “Vậy anh giúp anh ấy rửa sạch chuồng gà đi.”
“Grào!” Kế hoạch của hổ vằn bị đánh vỡ, hắn gầm lên bất mãn, không tình nguyện đi tới hướng sân sau.
Lâm Kiều lấy banh nhiều màu ra, Luca trở về, phỏng chừng còn phải cùng anh ấy chơi banh mới có thể dỗ được.
Trong khi Dylance nấu bữa sáng, Lâm Kiều xách theo ấu tể lắc lư qua.
“Mùi thơm quá.”
Mỹ nhân tóc bạc lấy ra một quả dại còn đọng giọt sương: “Nếm thử cái này, mới hái xong.”
Rất nhiều quả dại đều không có tên, thống nhất gọi là “Quả dại”, loại hôm nay, Lâm Kiều chưa từng ăn qua.
Hắn ngắt một quả bỏ vào trong miệng, nếm rất giống quả anh đào kiếp trước.
“Cái này ăn rất ngon.” Lâm Kiều nhả hột, liếm nước quả bên môi.
Dylance đưa toàn bộ quả dại cho Lâm Kiều: “Anh ngày mai lại đi hái một ít.”
“Được.”