Edit by Náppu
*
“Meow!”
Lâm Kiều bị tiếng kêu ủy khuất của Luca đánh thức, mở mắt, nhìn thấy khóe miệng hắc báo dính vết sữa nằm ngửa trên da thú, Alkin dùng chân trước dẫm lên cái đuôi của hắn, nhe răng đe dọa.
“Chuyện gì vậy?”
Luca thay đổi hình thái, ủy khuất nằm trên đệm da thú, bắt đầu kể lể.
Thì ra là hắc báo tỉnh ngủ, đang nhàn nhã mút sữa, đột nhiên bị móng hổ của Alkin tát xuống giường, còn bị đè lại cái đuôi không cho lên.
“Alkin.”
“Grào!” Alkin gầm nhẹ với Lâm Kiều, cái đuôi chụp đánh trên đệm da thú.
Hắc báo này ngày thường phải mút mấy ngụm sữa, kia chính là đồ ăn của ấu tể!
Thiếu niên tóc đen mắt lục giành biện giải trước: “Kiều Kiều, anh không uống nhiều sữa, anh chỉ nếm thử hương vị, em xem, nơi này còn rất đầy.”
Luca sờ sờ ngực Lâm Kiều, liếm môi.
Lâm Kiều mặc áo khác da thú che khuất phong cảnh trước ngực, cũng lừa gạt chính mình bộ vị nhô lên chỉ là cơ ngực mà thôi, cho hai con mèo sáng sớm đã tinh lực tràn đầy đánh nhau chạy đi làm việc.
Dylance sử dụng chảo sắt còn chưa thuần thục, không cẩn thận chiên cháy thịt, đang chiên lại một lần nữa, Lâm Kiều dùng da thú bọc hai ấu tể đi ra ngoài tìm hắn.
“Sao lại ra đây rồi?” Dylance nhíu mày, nhận ấu tể đặt trên cỏ khô, “Em cứ nghỉ ngơi là được rồi, chuyện khác giao cho bọn anh.”
Lâm Kiều ngồi trên cỏ khô: “Em không có chỗ nào không thoải mái, chỉ ở trong phòng, rất chán.”
Dylance dùng thìa mới múc một chén canh thịt cá cho hắn, rửa sạch mấy quả dại mới hái đặt trên lá cây sạch sẽ.
“Vậy em ở chỗ này phơi nắng, ăn trước một chút.”
Ánh mặt trời buổi sáng nhu hòa, không khí mới mẻ, Lâm Kiều cởi da thú để Kim Đậu cùng Ngân Đậu phơi nắng, nhàn nhã nhìn Dylance nấu cơm.
Bộ dáng Dylance sử dụng dụng cụ cắt gọt rất ưu nhã, ngón tay mảnh khảnh của hắn nắm lấy chuôi đao, cắt thịt heo.
Sườn heo bị hắn cắt thành đoạn ngắn chỉnh tề, rải lên gia vị ướp, sau đó bỏ dầu màu vàng vào chảo sắt.
“Dylance, loại chảo này đun nóng nhanh hơn nồi đá.”
Dầu trơn rất nhanh hòa tan, phát ra thanh âm lách tách, Dylance để thịt vào, lấy ra một cây củi gỗ, phòng ngừa đồ ăn lại bị cháy lần nữa.
“Đúng vậy, nó dùng rất tốt, phải cảm ơn thần rừng đã tặng.” Dylance lộ ra tươi cười.
“Khụ,” Lâm Kiều không được tự nhiên ho khan một tiếng, chuyện này tạm thời chỉ có thể giải thích như vậy, Dylance thông minh như thế, hiển nhiên không quá tin tưởng, ngay từ đầu lúc chế tạo bẫy rập, Dylance chần chờ một chút mới bắt đầu đào, hắn liền biết báo tuyết này phi thường giỏi về suy luận.