Edit by Náppu
*
Mèo đen nhỏ ăn no nê trong rừng, cái đuôi dựng cao, vừa chạy chậm vừa phát ra tiếng khò khè.
Lâm Kiều được đặt nằm trong váy da thú của mình.
Răng nanh của Luca ngậm da thú hình tứ giác, so với ngậm được con mồi khó bắt nhất còn muốn hưng phấn hơn.
Động vật họ mèo khò khè như là khúc hát ru, Lâm Kiều nằm ngửa bụng, rất nhanh lâm vào ngủ say.
Dylance không xa không gần theo ở phía sau, nhìn Luca mang theo Lâm Kiều chạy về nhà, đi vòng về rừng lấy con mồi hôm nay.
Bọn họ đào bẫy rập ở nơi heo rừng thường xuyên lui tới, bên trong có một con heo sọc dừa con, Dylance thuận tiện hái thêm mấy quả dại mang về nhà nấu cùng thịt heo.
“Kiều Kiều.” Luca dẫn đầu về đến nhà nhỏ giọng gọi, nhưng cáo đỏ trong lòng ngực ngủ thật sự sâu.
Luca biến thành hình thú đặt cáo đỏ cạnh bụng, bắt đầu liếm lông.
Lông cáo mềm như tơ lụa, móng vuốt cáo nhỏ nhắn đáng yêu, mũi nhọn của cáo như là đang mỉm cười, bụng cáo tròn vo…
Kiều Kiều là cáo mình thích nhất! Luca nghĩ, hắn thật may mắn, vì có một bạn lữ cáo đỏ như vậy.
Dylance ngậm heo rừng về đến nhà, ném con mồi ở lều tranh nấu cơm, ghé lên cửa sổ nhìn vào trong.
Lâm Kiều cùng đệ đệ đang ôm nhau ngủ ngon lành, hắn thả nhẹ bước chân, bắt đầu xử lý heo rừng.
Trên tường vây bay qua thân ảnh màu cam, Alkin ngậm nửa giỏ thỏ con rơi xuống mặt đất, thay đổi hình thái.
“Thỏ.”
Dylance giương mắt nhìn, mở miệng: “Đem tới chuồng thỏ phía sau, trước đút một ít cỏ khô, chờ Lâm Kiều tỉnh ngủ hỏi một chút nên chăn nuôi thế nào.”
Alkin nhíu mày, hắn không biết chăm sóc đám thỏ con này, ngửi ngửi khí vị hắc báo trong không khí nói: “Để hắc báo làm.”
Dylance ngẩng đầu nhìn về phía Alkin: “Nhỏ giọng chút, bạn lữ đang ngủ.”
Alkin biến thành hình thú đi vào trong phòng, trên đệm da thú, đệ đệ đen nhánh cuộn tròn Lâm Kiều trong ngực.
Hắn nhẹ nhàng nhảy lên giường đất, ngửi được khí vị nồng đậm của hắc báo trên người cáo đỏ.
Alkin nhe răng, lặng lẽ ngậm lấy sau gáy Lâm Kiều đi ra ngoài.
“Anh.” Sau gáy Lâm Kiều bị cắn chặt, hắn giãy giụa vài cái, nhưng mơ mơ màng màng không tỉnh lại.
Alkin cẩn thận đặt hắn trên cỏ khô trong sân phơi nắng, cúi đầu liếm liếm bụng bạn lữ.
“Alkin.” Dylance thấp giọng uy hiếp.
“Grào.” Alkin bất mãn gầm nhẹ một tiếng, hắn chỉ đang đánh dấu bạn lữ.
Dylance nhỏ giọng nói: “Đừng đánh thức em ấy.”
Alkin dừng động tác, nằm xuống dựa đầu gần Lâm Kiều.