Edit by Náppu
*
Alkin ngậm bạn lữ dạo bước trong rừng rậm, nghe tiếng chim kêu thanh thúy làm tâm tình sung sướng, ngẫu nhiên sẽ có một con chim nhiều chuyện phát ra tiếng cảnh báo.
Lâm Kiều nhớ tới, bởi vì mang thai, kế hoạch bắt chim non để nuôi đã gác lại rất lâu, giờ là thời điểm một lần nữa bắt đầu, ngày mai phải cho nhóm mèo lớn hành động.
Alkin đột nhiên dừng bước chân, chân trước che lại giỏ mây.
Lâm Kiều nghi hoặc xuyên thấu qua khe hở giỏ mây nhìn ra bên ngoài, một nơi bị cỏ cây che lấp cách không xa, có một cái đầu màu trắng, là hoa văn hoa hồng hắn quen thuộc.
\”Anh!\” Lâm Kiều chào Dylance.
Người sau thay đổi hình thái bọc lên da thú, mang theo một cái giỏ mây chứa đầy quả mọng đi tới.
Lâm Kiều đẩy móng vuốt Alkin, nhô đầu ra khỏi giỏ mấy.
Quả nhiên là thế, Dylance nghĩ, Alkin sẽ không chủ động đi hái quả dại, làm sao lại ngậm giỏ mây đi loanh quanh trong rừng? Cho nên cho dù chưa ngửi được khí vị của bạn lữ, hắn vẫn là lựa chọn âm thầm quan sát.
Dylance liếc mắt cảnh cáo lão hổ đang có ý đồ ấn cáo đỏ vào giỏ mây, cúi người bế bạn lữ lên.
\”Có nơi nào không thoải mái không?\” Trên người Lâm Kiều tràn ngập khí vị của lão hổ, bọn họ vừa rồi đã làm chuyện gì không cần nói cũng biết.
\”Anh.\” Lâm Kiều nằm trong lòng ngực Dylance, dùng mũi nhọn đụng vào gương mặt hắn, ý bảo mình rất tốt.
Dylance thở phào, ôm bạn lữ đi về bộ lạc.
Alkin theo phía sau, gian nan chồng hai cái giỏ mây lên nhau, ngậm lên đuổi kịp.
Lâm Kiều nhìn Dylance, cảm giác mình giống một người vợ ăn vụng bị chồng bắt gặp, rõ ràng đã đáp ứng muốn cùng hắn đi sơn động, hiện tại lại lây dính một thân khí vị của Alkin.
\”Lát nữa ăn heo rừng đen được không? Anh vừa rồi gặp Luca, em ấy bắt được một con.\” Dylance sờ cái bụng hơi phồng lên của Lâm Kiều hỏi.
\”Anh.\” Lâm Kiều liếm liếm xương quai xanh của Dylance đáp lại.
Luca đã mang heo rừng đen về nhà, lão hổ Alkin kia, cư nhiên mắng hắn giống con mồi ngu ngốc nhất này, thật là đáng giận.
Chân ngắn nhỏ của heo rừng còn đang cựa quậy, Luca ngao ô một tiếng cắn đứt khí quản của nó, hoàn toàn kết thúc sinh mệnh của con mồi toàn thân đen nhánh chắc nịch tương đồng hắn này.
Kiều Kiều không có ở nhà, chỉ có một con báo là hắn, rất nhàm chán, Luca ngửi ngửi khí vị bạn lữ, nhưng không thu hoạch được hướng đi của Lâm Kiều, đành phải xử lý con mồi trước.
Răng nhanh cùng lông cứng cùng với nội tạng trong khoang bụng, phần lớn phải vứt bỏ, nhưng thận mỹ vị hắn thích ăn, bạn lữ còn thường cho mỡ heo rừng vào nồi đá xào chế, mùi hương độc đáo làm hắn nuốt nước miếng.
Luca một bên xử lý con mồi, một bên tưởng tượng đồ ăn mỹ vị.
Cửa sân vang một tiếng kẽo kẹt, Dylance ôm một con cáo lông đỏ đi vào, phía sau đi theo một con hổ vằn đáng giận.