[Np_Hoàn] Thú Thế Cầu Sinh Ký – Chương 5: Rời đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Np_Hoàn] Thú Thế Cầu Sinh Ký - Chương 5: Rời đi

Edit by Nappu

*

Sau khi ăn xong, Lâm Kiều được Dylance mang về bộ lạc tạm biệt thân nhân.

Cho dù đây cũng không phải thân nhân chân chính của hắn.

Lâm Kiều trở lại lều trại nhỏ hẹp cũ nát từng ngắn ngủi trụ qua một đêm.

Thú nhân phụ thân của Dinal đi săn, mẫu thân giống cái là một con cáo lông đỏ xinh đẹp, đang cho ấu tể ăn, Lâm Kiều cọ cọ gương mặt nàng.

Danny cũng vào lúc này trở lại lều trại, cậu thân mật cọ cọ mẫu thân cùng Lâm Kiều, lại dùng móng vuốt khảy cáo nhỏ vài cái, ánh mắt thỏa mãn lại đầy cõi lòng chờ mong đi theo hai bạn lữ tộc sói cậu chọn lựa, bước lên con đường xây dựng một gia đình mới.

Lâm Kiều nhìn bóng dáng cậu đi xa, đột nhiên đối với tương lai sinh ra một tia mờ mịt, hắn sắp sửa đến một địa phương hoàn toàn xa lạ, đi theo hai con mèo lớn không quá quen thuộc trải qua cuộc sống mới.

Con đường phía trước chưa biết rõ, chỉ mong hắn có thể sớm một chút thay đổi hình người.

Luca cõng củ cải dùng dây leo bó lại thành một chùm chạy nhanh trong rừng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhặt đồ ăn rơi xuống, Lâm Kiều tốc độ chậm hơn chạy theo phía sau, Dylance chạy cuối cùng, tùy thời cảnh giác nguy hiểm có khả năng xuất hiện.

Rời khỏi biên giới hồ tộc, rừng rậm không hề an toàn, tùy thời có khả năng có dã thú hình thể lớn lui tới, hắn cùng Luca không cần quá mức lo lắng, nhưng giống cái nhỏ yếu rất dễ dàng trở thành điểm tâm trong miệng dã thú.

Lâm Kiều cho rằng lộ trình hai ngày là đi bộ, không nghĩ tới đại bộ phận thời gian đều phải chạy nhanh, hắn hoài nghi bản thân căn bản chưa kịp đến được bộ lạc mới đã mệt nhọc quá độ mà mất đi mạng nhỏ.

Dylance là người đầu tiên nhận thấy thể lực Lâm Kiều chống đỡ hết nổi, hắn biết giống cái này không khỏe mạnh, không nghĩ tới chạy thời gian ngắn hắn cũng không thừa nhận được, nhìn đệ đệ phía trước rõ ràng sức sống bắn ra bốn phía, trong lòng có chủ ý.

\”Grào.\”

Luca nghe được tiếng ca ca gọi, có chút kinh ngạc dừng bước chân.

Dylance biến thành hình người, bế Lâm Kiều lên: \”Để Luca mang theo em đi, như vậy có thể nhanh hơn một ít, được chứ?\”

Lâm Kiều nhìn hắc báo tứ chi chắc nịch, có chút do dự, bởi vì hắn không có vỏ ngoài kiến cố như củ cải, rất có thể bị rơi xuống xương cốt tan thành từng mảnh, nhưng lý trí nói cho hắn, cần phải tiếp nhận an bài này, bởi vì nơi này là dã ngoại, thể lực của hắn theo không kịp, kéo dài thời gian đi đường càng lâu càng nguy hiểm.

Cuối cùng Lâm Kiều được Dylance dùng dây leo mềm mại cố định hắn cùng một chỗ với củ cải trên lưng Luca.

Hắc báo này thật là rắn chắc, thịt lưng mum múp, chạy nhanh cũng không có xóc nảy như trong tưởng tượng, Lâm Kiều nằm bò nhìn cây cối bay nhanh về phía sau, có một loại cảm giác \”say báo\”, đành phải nhắm mắt lại trầm tư.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.