Edit by Náppu
*
Giao phối qua đi, Luca trở nên càng dính người, vẫn luôn dán bên chân Lâm Kiều, ngẩng đầu nhìn chăm chú bạn lữ rồi kêu lộc cộc.
Lâm Kiều bất đắc dĩ: “Mèo con ngoan, nhìn đường.”
Nhìn cặp mắt lục tràn ngập tình yêu, thật muốn trực tiếp ôm hắc báo về nhà, đáng tiếc thể lực chống đỡ hết nổi.
“Grào!” Luca đột nhiên nhìn chăm chú phía trước gầm nhẹ một tiếng, cẩn thận phân biệt mùi vị trong không khí.
Lâm Kiều cũng ngửi được khí vị của Alkin, lão hổ kia cách bọn họ rất gần.
“Alkin?”
Hổ vằn màu lông xinh đẹp từ trong cỏ cây tươi tốt dạo bước ra, trong miệng ngậm hai con rắn nhỏ.
Lâm Kiều lui về phía sau một bước, lông tơ dựng đứng: “Rắn sao vẫn còn sống?”
Alkin bất động tại chỗ, một chân trước nâng lên, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lâm Kiều.
Chần chờ vài giây, hắn tới gần một bước, tiến đến váy da thú của Lâm Kiều nhẹ ngửi, sau khi phân rõ khí vị của Luca thì phẫn nộ gào lên một tiếng, vứt rắn trên mặt đất.
“Grào!” Chân trước Alkin đánh trên mặt đất, lộ ra răng nanh.
Con rắn nhỏ nhanh chóng bò đi, Lâm Kiều né tránh hai bước, không biết lão hổ này bị làm sao.
Dylance được thiên vị, Alkin còn có thể chịu đựng, nhưng Luca cũng có thể không phải kỳ động dục cũng được giao phối với bạn lữ, chuyện này làm cho hắn hoàn toàn không cách nào áp chế lửa giận của chính mình!
Hắn nhe răng rít gào tới hướng hắc báo đầy mặt hạnh phúc trước mắt.
Luca ủy khuất dán chặt bạn lữ.
“Em giao phối với Luca.” Alkin thay đổi hình thái.
Bị người giáp mặt chất vấn loại chuyện tư mật này, lại là một nam nhân lõa thể thân hình cao lớn có cảm giác áp bách, sắc mặt Lâm Kiều đỏ lên: “Đúng vậy.”
Alkin cương cứng tại chỗ, nắm chặt nắm tay: “Anh muốn quyền giao phối!”
Nói xong không đợi Lâm Kiều phản ứng, biến thành hình thú chạy vào sâu trong rừng.
Lâm Kiều: “…”
Hắn còn chưa nói gì, sao vẻ mặt Alkin lại bi thương như vậy? Hắn xác thật đã từng nói qua muốn tước bỏ quyền giao phối của lão hổ này, nhưng cũng không đại biểu tước bỏ vĩnh viễn, không bị trục xuất khỏi hàng ngũ bạn lữ, có nghĩa là vẫn có cơ hội khôi phục.
Lão hổ này không nghe người ta nói lời nào đã chạy mất là chuyện gì đây!
“Alkin!”
“Grào!”
Một người một báo tìm hai vòng, không thấy tung tích của Alkin, buồn bực đi về nhà.
Tiểu hắc báo ngửi xung quanh trong rừng, lúc đi về nhà nhất định phải đi qua một bụi cỏ ngậm ra một cái đuôi vằn, lớn tiếng kêu meow meow.