Edit by Náppu
*
Luca hình chữ đại (大) nằm liệt trên cỏ khô, lỗ tai chuyển tới hướng truyền đến tiếng bước chân.
\”Meow!\” Hắn kêu lên một tiếng tiến lên, cái đuôi nhanh chóng lay động.
\”Được rồi, mèo đen nhỏ,\” Lâm Kiều mới vừa làm xong, thân thể nhũn ra, thiếu chút nữa bị hắc báo đè ngã trên mặt đất.
Luca dán hắn cọ nửa ngày, đột nhiên nâng lên một chân trước nghiêng đầu nhìn Lâm Kiều, sau đó đầu tiến vào váy da thú của hắn củng loạn.
\”Luca! Đi ra!\” Lâm Kiều nắm lông đen sau gáy hắc báo nhấc hắn qua một bên, \”Anh đang làm cái gì?\”
Luca biến hóa hình thái, mắt lục nhanh chóng ập lên hơi nước: \”Em giao phối cùng Dylance! Ô ô ô, em là cáo hư!\”
Hốc mắt cùng chóp mũi thiếu niên tóc đen đỏ bừng một mảnh, hé miệng kêu khóc, nước bọt ở giữa hàm răng kéo ra chỉ bạc, nước mắt theo gương mặt chảy tới cằm, thoạt nhìn đáng thương lại chật vật.
Lâm Kiều chột dạ khiêng hắn trên vai đi vào trong phòng, dọc theo đường đi bước chân phù phiếm, may mắn Dylance ở một bên đỡ.
\”Đừng khóc, ai nói anh buổi sáng không chịu dậy,\” Lâm Kiều đặt hắn trên giường đất, \”Lần sau giao phối với anh, không được khóc nữa.\”
Ánh mắt Luca sáng lên, mang theo khóc nức nở hỏi: \”Thật sao? Anh muốn giao phối hai lần!\”
Lâm Kiều miễn cưỡng đáp ứng: \”Có thể.\”
\”Kiều Kiều, anh thích em nhất nga!\” Luca ôm lấy Lâm Kiều cọ nước mắt lên ngực hắn, \”Vậy ba lần có thể không?\”
Lâm Kiều đẩy ra hắc báo muốn tiến thêm một thước: \”Không thể, anh làm dơ cái đệm của em rồi, trừ một lần giao phối.\”
\”Oa!\” Hắc báo khóc lớn lên, \”Cáo hư!\”
Dylance lấy qua một miếng da thú ướt đưa cho Lâm Kiều, người sau nắm cằm Luca lau mặt cho hắn.
\”Em đếm tới ba, nếu anh tiếp tục khóc, vậy lại trừ một lần.\”
Luca trợn tròn đôi mắt không thể tin được nhìn về phía bạn lữ, mếu máo ngừng khóc: \”Đừng trừ! Anh không khóc!\”
Lâm Kiều bị hắn chọc cười, hôn một cái lên chóp mũi mèo đen nhỏ: \”Sẽ không trừ, nhưng cũng không được khóc nữa.\”
Dylance nhìn bạn lữ vừa nãy còn ôm nhau thân mật với mình, giờ phút này đang sủng nịch ôm đệ đệ ngốc, cầm con mồi buổi sáng bắt được, xoay người rời đi.
Hắn cần phải làm chút việc phân tán lực chú ý, bằng không sẽ nhịn không được cướp đi bạn lữ từ bên người đệ đệ thê thảm.
Gà rừng chất thịt tinh tế, có loại mùi hương đặc trưng của gia cầm, vô luận nấu thế nào đều phi thường mỹ vị, đặc biệt là lần trước gà chiên Lâm Kiều làm, ngoài giòn trong mềm, nước thịt bốn phía, đến giờ còn thấy dư vị.
Dylance gọn gàng xử lý xong gà rừng, đặt lông gà cùng bộ phận không thể dùng để ăn vào trong giỏ mây, trước tiên cho vào trong nồi đá mỡ gà màu vàng nhạt cùng da gà, lại để xương gà vào, trong nồi lập tức bay ra khí trắng, phát ra tiếng tư tư.