[Np_Hoàn] Thú Thế Cầu Sinh Ký – Chương 4: Hòa giải – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Np_Hoàn] Thú Thế Cầu Sinh Ký - Chương 4: Hòa giải

Edit by Nappu

*

Khối thịt nướng kia cuối cùng cũng không thể ăn hết, Lâm Kiều cảm thấy thập phần đáng tiếc, lần ăn đồ chín tiếp theo không biết phải chờ đến lúc nào.

Hắc báo chạy vội trong bóng đêm, điên cuồng đến làm hắn đầu choáng mắt hoa, dạ dày sông cuộn biển gầm, anh ta muốn đi đâu? Đến đó làm gì? Trong lòng Lâm Kiều dần dần có dự cảm không tốt.

Cuối cùng hắc báo Luca nhảy lên một cây cẩm tú cầu rậm rạp, đêm nay ánh trăng rất sáng, xuyên thấu qua khe hở lá cây chiếu xuống, Lâm Kiều nhìn thấy một con báo tuyết bộ lông phản xạ ngân quang ưu nhã nằm trên thân cây.

Hắn ngơ ngác nhìn, quên cả giãy giụa, bị hắc báo ấn bò trên mặt đất, ngay sau đó bụng lông xù xù của hắc báo đè ép lên, một cây trụ cứng rắn bắt đầu thọc loạn mông hắn.

Lâm Kiều lúc này mới phản ứng lại đó là cái gì, ngay sau đó phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, tuy rằng căn đại gia hỏa kia chưa có thọc vào, nhưng cũng đủ để làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, cũng nhe răng phát ra tiếng kêu uy hiếp.

Báo tuyết mở mắt, phát ra tiếng gầm nhẹ, lỗ tai đè thấp, cái đuôi phía sau không kiên nhẫn mà đong đưa.

Hắc báo dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn cáo đỏ nằm trên thân cây phát run cùng báo tuyết bày ra tư thế muốn xông tới, ủy khuất “Ô ô” hai tiếng, ngồi xổm một bên.

Lâm Kiều bị dọa sợ, nếu hắn đêm nay bị con hắc báo này cưỡng gian, nhất định sẽ bị đâm thủng bụng tánh mạng khó giữ, lúc này thân thể hư nhuyễn nằm tại chỗ run bần bật.

Báo tuyết dạo bước lại đây, ôn nhu liếm liếm đầu hắn, sau đó dưới tầm mắt kinh ngạc của Lâm Kiều biến thành mỹ nhân tóc bạc đã từng gặp trước đó.

Dylance cư nhiên là báo tuyết! Trách không được khí chất độc đáo lại mê người như vậy.

Lâm Kiều nhìn Dylance quấn da thú đi tới hướng hắc báo, sau đó thuần thục nhấc gáy của nhóc to con lên, đem hắn ném xuống dưới tàng cây…

Hắc báo trong không trung xoay tròn xinh đẹp một cái, bốn móng vuốt nhẹ nhàng chạm đất, nhìn về phía trên cây ủy khuất rống lên một tiếng.

“Bình tĩnnh lại đi, sau đó đi xin lỗi Dinal vì hành vi thô bạo đêm nay.”

Lâm Kiều cũng không kinh ngạc Dylance gọi ra tên của mình, có thể là khi trao đổi biết được.

Hắc báo nghe vậy nhìn nhìn Lâm Kiều, đồng tử ở dưới ánh trăng phản chiếu ra lục quang, âm trầm đáng sợ, làm Lâm Kiều sợ tới mức rúc lại thành một đoàn, chân sau không cẩn thận dẫm vào da thịt trần trụi của Dylance.

“Anh.” Hắn vốn định nói xin lỗi, ra khỏi miệng lại là một tiếng cáo kêu gần như làm nũng.

Dylance tắm dưới ánh trăng, xinh đẹp giống như thiên sứ, hắn ôn hòa cười đem Lâm Kiều ôm vào trong lòng ngực, khẽ vuốt ve lông hắn.

“Xin lỗi, là Luca quá lỗ mãng, dọa đến em rồi đi?”

Lâm Kiều lắc đầu.

“Trước khi em cho phép, bọn anh sẽ không cưỡng ép phải giao phối.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.