Edit by Náppu
*
Nhóm hải ly như cũ dậy rất sớm, công việc chủ chốt đã hoàn thành, Lâm Kiều không muốn mệt chết mấy tiểu gia hỏa này, đem bọn họ vào khu rừng đầy quả mọng chơi đùa.
Hải ly là động vật ăn chay, nhát gan, ngày thường chủ yếu ở gần ổ kiếm ăn, rất ít đi vào sâu trong rừng, có người giám hộ, bọn họ xuyên qua lùm cây, tự do tự tại ăn quả mọng cùng chồi non.
Lâm Kiều ngồi dưới cây đại thụ, cảm nhận lạc thú khi chăn nuôi.
Alkin ngồi xổm sau Lâm Kiều nhìn chăm chú vào cái đuôi đang lay động của giống cái.
Hắn không lâu trước đó bị bạn lữ tước đoạt quyền giao phối, Dylance nói cho hắn, Lâm Kiều là một giống cái rất có chủ kiến, ở chung phải hoàn toàn tôn trọng ý kiến của em ấy, nếu không sẽ không chỉ bị tước đoạt quyền giao phối, còn bị em ấy loại ra khỏi vị trí bạn lữ.
Alkin vươn móng vuốt sắc nhọn đào ra hố nhỏ trên mặt đất.
Lâm Kiều chuyên tâm giám hộ nhóm hải ly, cảm giác mũi hơi ngứa, vừa quay đầu nhìn, thấy Alkin đang nằm cách hắn phi thường gần, vươn chân trước cơ hồ muốn đụng vào cái đuôi của mình.
\”Anh làm cái gì?\” Ánh mắt Lâm Kiều cảnh giác.
Mũi Alkin phun khí, đầu vặn sang một bên, móng vuốt lớn vẫn như cũ dừng tại chỗ.
Lâm Kiều nhìn mà buồn cười, lão hổ này gần đây biểu hiện cũng không tệ lắm, không lại làm ra bất luận hành vi ác liệt nào khác, có phải nên cổ vũ một chút không, trực tiếp đối mặt nói chuyện?
\”Alkin, lại đây.\”
Alkin đứng dậy duỗi người, ngồi song song với Lâm Kiều.
\”Anh gần đây biểu hiện không tồi.\” Lâm Kiều vỗ vỗ bờ lưng rắn chắc của Alkin, xúc cảm như đánh vào một cục thịt không có xương.
Alkin liếc mắt nhìn giống cái mặt mang mỉm cười một cái, nhe răng.
Hắn lại không phải con báo ngốc Luca kia, mới không cần bạn lữ dùng ngữ khí như vậy khen ngợi.
Lâm Kiều bất đắc dĩ thở dài, lực chú ý một lần nữa đặt trên người hải ly.
Alkin thầm mắng Lâm Kiều một tiếng, thật là một con cáo hay thay đổi, trộm vươn cái đuôi đặt bên cạnh đuôi người sau.
Thời gian chăn thả kết thúc, nhóm hải ly ăn đến cái bụng no căng, bắt đầu thu thập nhánh cây.
Răng cửa bọn họ thô to, cần phải thường xuyên sử dụng, nếu không sẽ mọc rất dài, cho nên gặm gỗ là chuyện thường làm.
Lâm Kiều cùng Alkin phụ trách đem nhánh cây bó lại để tiện khuân vác.
\”Meow!\”
Lâm Kiều không cần quay đầu lại cũng biết tiếng kêu tất nhiên là tiểu hắc báo phát ra, hắn hay dùng tiếng kêu như vậy làm cho mình chú ý.
\”Luca, bẫy rập chuẩn bị xong chưa?\”
Hắc báo rung rung lông, thay đổi hình thái: \”Vị trí Dylance chọn, nhất định có thể bắt được rất nhiều con mồi!\”