Edit by Náppu
*
Kế hoạch xây nhà của Lâm Kiều còn chưa bắt đầu thực thi, trong bộ lạc xuất hiện sự kiện bất ngờ.
Hắn đang trong lúc ngủ mơ, bị một đôi tay hữu lực ôm vào trong lòng ngực, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Alkin cùng Luca nhanh chóng nhảy ra khỏi lều trại, mà Dylance sắc mặt ngưng trọng ôm hắn theo ở phía sau.
Lâm Kiều giãy giụa nhảy xuống biến thành hình người: \”Xảy ra chuyện gì?\”
\”Có khí vị thú nhân xa lạ, số lượng rất nhiều, cách bộ lạc rất gần.\”
Lâm Kiều nhịn không được nhíu mày, trong trí nhớ của Dinal xác thật từng có chuyện bị bộ lạc xa lạ tập kích, nhưng đó là vì bộ lạc hồ tộc nhỏ yếu, bộ lạc của bọn họ nhân số tuy rằng ít, nhưng toàn bộ đều trẻ tuổi cường tráng, cơ bản đều là hổ rừng cùng báo rừng, đang mùa đồ ăn sung túc, bộ lạc nào lại tùy tiện đột kích?
Chuyện liên quan đến sinh tồn của bọn họ sau này, Lâm Kiều quyết định đi ra ngoài nhìn xem.
Dylance không ngăn trở, bởi vì ở lại lều trại cũng không phải lựa chọn sáng suốt.
Bọn họ đi tới nơi phát ra khí vị, thú nhân trong bộ lạc chạy như bay xẹt qua bên cạnh.
Trái tim Lâm Kiều đập càng ngày càng kịch liệt, cùng Dylance biến thành hình thú chạy theo đội hình lớn phía trước.
Chờ đến nơi phát ra khí vị, Lâm Kiều kinh ngạc phát hiện kẻ xâm lấn trong tưởng tượng cư nhiên là một đàn sói rừng, sói đen dẫn đầu đang nhe răng với Alkin, mà phía sau hắn, là mười mấy con sói bị thương, có con thậm chí đứng thẳng cũng không xong, nhưng như cũ vẫn đứng phía sau thủ lĩnh không chịu ngã xuống.
Có mấy con sói bị thương nhẹ tạo thành một vòng bảo hộ, trong vòng có giống cái, còn có ấu tể, thậm chí có một con sói xám già.
Thoạt nhìn càng như là đào vong, thực lực kém xa bọn họ, Lâm Kiều hơi nhẹ nhàng thở ra.
Hai bên giằng co không lâu, trong vòng bảo hộ của bầy sói đột nhiên phát ra một tiếng cáo kêu thê lương, ngay sau đó một con cáo lông đỏ nhỏ gầy chạy nhanh tới chỗ Lâm Kiều.
Alkin phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp, chuẩn bị nhào qua chặn lại, sói đen lập tức đánh nhau với hắn, hai con sói trắng trong bầy chạy tới hướng cáo đỏ, ngay lúc tình hình chiến đấu hai bên chạm vào là nổ ngay, Lâm Kiều biến thành hình người hô to: \”Alkin, đó là đệ đệ tôi!\”
Dylance nhanh chóng dùng cái đuôi che khuất cái mông trần trụi của bạn lữ.
Alkin đánh ngã sói đen trên mặt đất, rung rung da lông rối loạn, ngồi xổm tại chỗ.
Nghe thấy Lâm Kiều, không có người nào ngăn lại cáo đỏ, cậu chạy như bay lại đây, bỗng nhiên lấy đà nhảy bổ vào trong lòng Lâm Kiều, phát ra tiếng khóc anh anh thê lương, nước mắt to như hạt đậu nhỏ giọt trên vai Lâm Kiều.
Lúc này đã qua thời khắc tối tăm nhất của sáng sớm, nương theo ánh mặt trời, Lâm Kiều thấy rõ bộ dáng cáo đỏ trong lòng ngực.