Edit by Náppu
*
Lâm Kiều đã biết bí mật nhỏ của Alkin, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, dùng chân sau cào cào lỗ tai, xoay người rời đi làm chính sự.
Bão tuyết sắp đến, hắn cần phải cất trữ đồ ăn sung túc cung ứng một nhà bốn người tiêu hao trong đoạn thời gian sắp tới.
Trải qua mấy ngày bận rộn, bão tuyết đúng hạn tới.
Dylance cùng Lâm Kiều tận lực dùng da thú che đậy lại toàn hộ khe hở trong lều trại, lấy rơm Hi Tạp đưa lót dưới đệm da thú để ngủ, ngăn cách với khí lạnh dưới mặt đất.
Lâm Kiều còn đột phát ý tưởng, ở góc bọn họ ngủ treo lên một tấm màn da thú, ngăn trở gió lạnh thổi vào từ cửa khe hở.
Gió bên ngoài lạnh lẽo gào thét, bọn họ ở trong lều trại đốt lửa, ngoài thời gian ngủ thì đều ở cạnh nhau sưởi ấm.
Lâm Kiều có chút đau lòng nhìn tai Luca, nơi đó bị rét lạnh làm nứt ra một vết thương, lại nhìn Dylance, trên móng vuốt của hắn cũng có một chỗ bị bỏng lạnh, hai con báo thỉnh thoảng sẽ cào vào chỗ bị thương.
Trước mùa tuyết rơi sang năm nhất định phải nghĩ cách làm nhà để giữ ấm, lại xây một cái giường sưởi lớn, hắn làm người hiện đại, còn có hệ thống xuyên qua phụ trợ, không thể để ba con mèo lớn lại bị đông lạnh.
“Ngao.” Luca rúc thành một quả cầu đen đem Lâm Kiều ôm vào trong lòng ngực, cái đuôi quấn trên người hắn.
Dylance cũng lại gần nằm cạnh bọn họ.
“F716, bỏng lạnh trị thế nào.” Lâm Kiều dùng hình thú nằm trong túi ngủ, ngẫm lại vết thương của nhóm mèo lớn, đau lòng đến không ngủ được, chuẩn bị học tập một chút phương pháp trị liệu vết thương, chờ đến khi bão tuyết ngừng là có thể thực thi hành động.
“Cần phải thu thập xà du, nhục quế… Dùng nguyên liệu trộn thành thuốc bôi, bôi vào chỗ đau, trong quá trình trị liệu tránh lại lần nữa bị lạnh.”
Lâm Kiều yên lặng ghi nhớ trong lòng, có vài thảo dược hiện tại tìm không thấy, chỉ có thể chờ mùa trổ hoa làm một ít dự phòng.
Alkin một mình nằm trong góc đột nhiên hừ nhẹ một tiếng.
Luca dựng lỗ tai, Dylance cũng mở mắt nhìn qua.
Vết thương ở chân bị đau hay là lạnh? Lâm Kiều quan sát một hồi, không thể từ trên mặt đầy lông của Alkin nhìn ra được, đành phải xin hệ thống giúp đỡ.
“F716, cấp bậc khỏe mạnh của Alkin là?”
“Cấp A.”
Vậy hẳn là lạnh đi, không biết trên người hắn có bị bỏng lạnh không. Lâm Kiều biến thành hình người: “Alkin, đến đây đi.”
Alkin mở to mắt chậm rì rì đi tới nằm xuống.
Lâm Kiều kiểm tra móng vuốt cùng tai hắn, lại sờ sờ vết thương ở chân, xương cốt trên chân cơ bản đã khôi phục nguyên trạng, là một con hổ khỏe mạnh.
Lâm Kiều thả lỏng, thừa dịp đã mặc váy da thú, chuẩn bị làm chút đồ ăn.
Thỏ tuyết trong thời tiết tàn khốc là đồ ăn phi thường chất lượng, có thể làm cho thân thể ấm áp, Alkin dùng bẫy rập bắt được rất nhiều, hắn còn tặng cho Đường Đóa cùng Hi Tạp mỗi người một con, hôm nay có thể hầm một nồi canh thịt thỏ.