Edit by Náppu
*
Alkin vừa lòng nhìn ánh mắt bất ngờ của Lâm Kiều, nếu thuận lợi, chạng vạng còn có thể thu hoạch một hai con nữa, đến lúc đó giống cái này chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến lộ tai cáo, nghĩ thôi cũng làm trong lòng thật sung sướng.
Lâm Kiều xách thỏ tuyết lên đánh giá, lông của thỏ hoang có chút chỗ bị tróc ra, nhìn không rõ ngoại thương, tựa hồ là bị đại lão hổ Alkin cắn một ngụm trí mạng vào yết hầu, nhưng tốc độ của thỏ tuyết vừa nhanh, thân thể lại linh hoạt, số lượng cũng không nhiều lắm, hắn rốt cuộc bắt như thế nào?
Dylance nhìn thỏ tuyết suy tư gì đó.
Đem con mồi phân chia thành khối nhỏ rồi đông lạnh, dễ dàng về sau ăn, Lâm Kiều mang theo Dylance cùng Luca đi thu thập nhánh cây, Alkin có tính toán của mình, huống hồ hắn cũng không thích công việc thu thập nhàm chán, nằm tại chỗ bất động.
Thu thập nhánh cây đối với Lâm Kiều mà nói, không chỉ không thú vị, còn làm hắn phi thường lo lắng lại gặp phải rắn như lần trước, chỉ có thể thật cẩn thận.
Thu thập được một núi, Luca đã không thấy bóng dáng, Lâm Kiều nhìn Dylance còn đang chuyên tâm ngậm nhánh cây, cũng buông tâm tư, hắc báo kia có thể bình an thành niên, hẳn là biết nên lẩn tránh nguy hiểm trong rừng thế nào.
Nhánh cây rất nhanh đã góp nhặt được hai bó lớn, Lâm Kiều không nỡ để bộ lông sạch sẽ mềm mại của Dylance bị dơ, đành phải gọi Luca, để hắn lại lần nữa đảm đương việc làm phương tiện chuyên chở.
Thân ảnh hắc báo rất nhanh xuất hiện cách đó không xa, hắn ngậm một con mồi đen sì chạy tới chỗ Lâm Kiều, lưu lại một chuỗi dấu chân chỉnh tề trên nền tuyết.
“Đây là cái gì?” Lâm Kiều nhìn con chim màu đen, “Quạ đen?”
Lâm Kiều đã từng bị loại chim này mổ đuôi, biết chúng nó thập phần thông minh, nói cách khác, thập phần không dễ chọc, hiện giờ bị Luca bắt, hắn không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả thế nào.
Dylance bỗng nhiên ngậm đuôi hắn, Lâm Kiều bị túm thối lui đến dưới một tàng cây khô cao lớn, trợn mắt há hốc mồm thưởng thức một hồi quạ đen cùng báo đen đại chiến.
Chỉ thấy trên đầu Luca bay tới một đoàn quạ, đen nghìn nghịt, chúng nó bỗng nhiên lao xuống dưới, hắc báo phẫn nộ vứt bỏ con mồi trong miệng cùng chúng nó đánh thành một đoàn, nhất thời trên không trung toàn là lông vũ đen cùng lông mao đen trộn lẫn bông tuyết, hiện trường rất chi là kịch liệt, làm Lâm Kiều quên mất tiến lên hỗ trợ, ngơ ngác nhìn.
Thẳng đến khi đàn chim tan đi, Lâm Kiều mới tiến lên đem hắc báo trong đống tuyết lôi ra.
Lông Luca trở nên rối bời, vài chỗ còn bị trụi lông, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ ủy khuất, đầu to củng vào trong lòng ngực Lâm Kiều.
“Anh sao lại dám trêu chọc quạ đen? May mắn không mổ mù hai mắt của anh! Lần sau còn dám không?”
“Ô.”
Lâm Kiều nhìn bộ dáng hắc báo đáng thương hề hề, không đành lòng trách cứ: “Được rồi, về nhà.”
Dylance đối với chuyện này giống như đã thấy nhiều thành quen, hắn ý bảo Lâm Kiều đem nhánh cây đặt trên lưng Luca, sắc trời đã có chút tối, không thể tiếp tục ở lại trong rừng.