Edit by Náppu
*
Trở lại lều trại, Dylance buông Lâm Kiều, lại lần nữa thò đầu qua nhẹ ngửi ngửi, xác nhận hắn có bị thương hay không.
Lâm Kiều bị hơi thở ấm áp của hắn làm cho rất không được tự nhiên, đành phải thay đổi hình thái quấn lên da thú.
“Em không có bị rắn cắn trúng, chỉ là bị hoảng sợ.”
“Vậy là tốt rồi.” Dylance cũng thay đổi hình thái, trên mặt mang theo ý cười rõ ràng, “Anh đi cắt thịt trâu rừng.”
Lâm Kiều bị nụ cười của hắn làm cho không thể hiểu được, gật đầu thu dọn mật quả, gia vị dùng quả dại.
Alkin cũng không giống như bình thường nằm trên da thú, hắn đoan chính ngồi xổm trước người Lâm Kiều, đầu to cơ hồ cao ngang ngửa người sau, nhếch môi nỗ lực dùng mặt lão hổ làm ra biểu tình trào phúng giống như nhân loại.
Lâm Kiều không chút khách khí trợn trắng mắt với hắn, tuy rằng hắn là người đầu tiên giúp mình thoát khỏi tập kích của rắn, nhưng cũng không thể bỏ qua hành vi hắn cười nhạo người bị hại.
Luca phát ra tiếng “Meow Meow” nhue mèo kêu, Lâm Kiều biết đây là tín hiệu vui sướng, hắc báo vòng quanh hắn một vòng, sau đó người lập đứng lên, ghé vào vai hắn dùng móng vuốt khảy lỗ tai hắn.
Lâm Kiều lúc này mới phát hiện, hắn không biết lúc nào đã lộ ra tai cáo, hai cái tai lông xù ngây ngốc ở đỉnh đầu, càng bởi vì hắc báo đụng vào mà không tự giác run run.
Trời ạ! Lâm Kiều đè lại tai ý đồ muốn làm chúng nó biến trở về nguyên trạng, nhưng không làm được, Luca thậm chí còn ngậm toàn bộ tai hắn vào trong miệng.
“Luca.” Lâm Kiều đẩy hắc báo đang vẫy đuôi qua một bên, “Dừng lại, đi giúp Dylance.”
Luca thất vọng kêu một tiếng, rũ đuôi đi ra ngoài.
Lâm Kiều chuyển tầm mắt đến Alkin, thần sắc nghiêm túc, người sau lười biếng trở lại trên da thú.
Cuối cùng có thể an tâm sửa sang lại vật phẩm, Lâm Kiều chia mật quả ra một núi nhỏ, chuẩn bị ngày mai đi thăm bạn lữ của Đường Đóa mang cho ấu tể của cậu, nghĩ nghĩ, lại chia ra một núi nhỏ khoai tây cùng hạt dẻ.
Trong nhà Đường Đóa không ai có thể đi săn, nếu đã chữa khỏi chân cho bạn lữ hắn, không lý nào lại nhìn một nhà này đói chết trong mùa tuyết rơi, đương nhiên cũng không thể đơn giản cung cấp trợ giúp, hành vi như vậy sẽ khiến mối quan hệ hại nhiều hơn lợi, có thể làm như là cho mượn đồ ăn, sau mùa tuyết rơi để bọn họ chậm rãi trả lại là được.
Lâm Kiều lên kế hoạch xong, đem ý nghĩ của mình nói cho báo tuyết đang cất giữ đồ ăn.
Dylance không phản đối, hắn chia ra một khối lớn thịt trâu rừng, ý bảo Lâm Kiều có thể mang cho Đường Đóa.
Ăn xong cơm tối, Lâm Kiều mang theo hắc báo Luca đảm đương việc khuân vác đi tới nhà Đường Đóa.
“Lâm Kiều!” Đường Đóa có vẻ rất vui mừng, tiếp đón hắn vào lều trại.