Edit by Náppu
*
Lâm Kiều tỉnh ngủ, mở to mắt nhìn bộ lông có sọc đen trắng giao nhau, nửa ngày mới phản ứng lại, đây là cái bụng của Alkin.
Xem ra Dylance cùng hắc báo đã đi săn, lúc bọn họ ra ngoài luôn thích đem hắn đặt cạnh cái bụng ấm áp của lão hổ.
Lâm Kiều bò ra khỏi túi ngủ duỗi người, đang muốn thay đổi hình thái chuẩn bị đồ ăn, cái đuôi lại bị vật gì đó ngăn chặn, hắn quay đầu nhìn, là một móng vuốt thật lớn của hổ.
Đây là ý gì? Lâm Kiều khó hiểu, phương thức chào hỏi độc đáo của hổ rừng hả?
Không đợi hắn cho phản ứng, lão hổ đột nhiên thay đổi hình thái, biến thành một nam nhân xa lạ cao lớn kiện thạc.
Lâm Kiều ngơ ngác ngồi xổm dưới mặt đất nhìn lên.
Nam nhân kia có vẻ cao hai mét, đường cong cơ bắp rõ ràng, vai rộng eo thon, tỉ lệ phi thường hoàn mỹ, cùng với làn da màu bánh mật mê người.
Gương mặt kia, đường nét rõ ràng giống như con lai, mỹ cảm rất có tính xâm lược.
Đặc biệt nhất chính là tóc của anh ta, lẫn trong tóc đen là hai chùm tóc cam dán sau tai, gia tăng một tia khí chất nguyên thủy lại dã tính.
Nam nhân kia không chút cố kỵ cáo đỏ còn ở đây, tùy tiện thả rông chuyển động trong lều trại, cuối cùng tìm thấy một tấm váy da thú quấn quanh hông, đem cự vật bên dưới che khuất.
\”A, cáo xấu xí.\” Thanh âm nam nhân trầm thấp, xách lên Lâm Kiều đối mắt nhìn thẳng, \”Cảm ơn.\”
Lâm Kiều đã lâu chưa bị người khác xách sau gáy, cũng như bị người giáp mặt gọi cáo xấu xí, hắn giãy giụa trên không trung, nỗ lực cắn cánh tay nam nhân, lão hổ ngu ngốc này! Biến thành hình người cư nhiên tính cách vẫn ác liệt như vậy!
Alkin sờ sờ vị trí bị bệnh rụng lông của Lâm Kiều, có chút ghét bỏ, hình thú thật đủ xấu, vẫn là hình người đẹp hơn chút.
Hắn đem cáo đỏ đang giãy giụa đặt trên mặt đất, bị người sau nhảy tới hung hăng cắn một ngụm lên cẳng chân, lưu lại mấy cái dấu răng sắc nhọn.
Alkin không để ý cười cười, khập khiễng đi ra khỏi lều trại.
Đại não Lâm Kiều một mảnh hỗn loạn, tiềm thức hoàn toàn quên mất lão hổ có thể thay đổi hình người, hết thảy đều quá đột nhiên.
Hắn nỗ lực tiêu hóa một hồi, cảm khái còn không bằng Alkin vẫn luôn là lão hổ! Thật là đáng giận, vừa thấy mặt đã vũ nhục hồ cách của hắn, cảm ơn cũng không đủ chân thành.
Sau một lát, Lâm Kiều vươn đầu quan sát, Alkin sớm đã không thấy tung tích, trên mặt đất chỉ có một chuỗi dấu chân lớn đi đến rừng rậm.
Lão hổ đang làm cái gì? Anh ta có thể biến thành hình người hiển nhiên là tình trạng khỏe mạnh có tăng lên, nhưng hắn là một con hổ còn què chân cũng không thể đi săn chứ?
Lâm Kiều chuẩn bị chờ Dylance trở về hỏi một chút.
Hắc báo Luca đột nhiên từ cửa lều trại chui vào, trong miệng ngậm một con gà rừng màu sắc rực rỡ.