Edit by Náppu
*
Luca ném xuống heo rừng trong miệng, đào ra đồ ăn giấu kín trong đồi tuyết, đồ ăn dư lại quả nhiên thiếu mất một khối.
Alkin phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ.
Dylance thì cẩn thận phân biệt dấu vết ăn trộm lưu lại.
Ba con mèo lớn đem heo rừng dấu dưới tuyết, đi tới hướng bộ lạc bên kia.
Lâm Kiều đầy đầu mờ mịt đi theo phía sau.
Nhóm mèo lớn dừng lại trước một lều trại đỉnh đầu cũ nát, khối đồ ăn bị trộm chói lọi đặt bên cạnh lều trại.
Rất nhanh từ trong lều trại chạy ra một người khuôn mặt thanh tú, một giống cái tóc nâu đỏ.
\”Thực xin lỗi, đây là đồ ăn của mọi người đúng không? Là tôi không trông kỹ ấu tể, thật sự rất xin lỗi.\” Giống cái nghẹn ngào hai tiếng, \”Viên Điểm đã ăn luôn một phần, tôi có thể bồi thường cho mọi người một ít mật quả.\”
Lâm Kiều nhìn lều trại nhô ra một cái đầu báo nho nhỏ, mắt tròn xoe đang trộm đánh giá, đây là ăn trộm đã ngậm đồ ăn đi đó hả? Thoạt nhìn phi thường… Đáng yêu!
Người giám hộ dùng hình thái nhân loại nói chuyện, hơn nữa người ăn vụng là một ấu tể, để Lâm Kiều ra mặt giao thiệp càng thích hợp hơn.
Trong lúc nói chuyện với nhau mới biết, giống cái này tên Đường Đóa, là gấu trúc, cậu vốn dĩ có ba thú nhân bạn lữ, có một người trong lúc đi săn bị trọng thương bỏ mình, còn có một người bị mãng xà trong rừng phục kích cắn nuốt, dư lại một vị bạn lữ bởi vì đơn độc đi săn tê giác, xương chân sau bị gãy, hơi thở thoi thóp nằm trong lều trại.
Đường Đóa không có năng lực đi săn, ấu tể cũng còn nhỏ, mấy ngày nay đói khát, tiểu báo đốm Viên Điểm liền đánh chủ ý đi ăn cắp, một nhà Lâm Kiều thường xuyên mang con mồi về tự nhiên trở thành mục tiêu.
Nghe xong hoàn cảnh bi thảm của nhà Đường Đóa, Lâm Kiều tâm sinh đồng tình, nhìn ấu tể nhỏ gầy không nhẫn tâm truy cứu nữa.
\”Thú nhân bị thương có thể cho tôi xem không?\” Lâm Kiều nghĩ, nếu hắn có thể chữa trị cho Alkin, có lẽ cũng có thể trợ giúp thú nhân này, thứ nhất là hoàn cảnh nhà Đường Đóa xác thật làm người đồng tình, thứ hai, số lượng thú nhân nhiều hơn một ít, dã thú nguy hiểm càng không dám tới gần bộ lạc.
Đường Đóa mở to hai mắt, thần sắc có chút mờ mịt.
\”Có lẽ tôi có thể trị liệu chân cho anh ta.\”
Hai mắt Đường Đóa chợt sáng ngời, mang theo Lâm Kiều vào lều trại.
Ba con mèo lớn ngồi xổm thành hàng trước cửa lều trại, thú nhân đều có ý thức lãnh địa, bọn họ không tiện tiến vào lều trại của người khác, đành phải xuyên thấu qua khe hở của da thú nhìn vào trong.
Một con báo đốm da lông ảm đạm nằm nghiêng trên da thú, thoạt nhìn phi thường suy yếu, chân sau của hắn vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái.
\”Tôi giúp amh kiểm tra chân bị thương một chút.\” Lâm Kiều nói, hắn không trực tiếp đụng vào báo đốm này.
Báo đốm không cử động, thoạt nhìn là ngầm đồng ý.