Edit by Náppu
*
Giá gỗ trên đống lửa hầm một nồi thịt tiên hương nức mũi, lều trại tràn ngập âm thanh ùng ục của canh thịt sôi trào, Luca ngồi xổm bên cạnh đống lửa chờ đợi bữa ăn ngon.
Dylance cho vào trong nồi các loại gia vị, quấy đều sau đó đem nồi đá để sang một bên, lại ở trên đống lửa nướng chân trùng.
“Grào?” Luca vỗ nhẹ lên vai Dylance.
“Hiện tại rất nóng.”
Lâm Kiều sờ sờ hắc báo nôn nóng: “Cẩn thận đầu lưỡi bị bỏng.”
Đồ ăn nguội đến độ ấm thích hợp sau đó được chia vào các chậu đá khác nhau, mọi người đều há to mồm ăn cơm, chỉ có Alkin nằm trên da thú bất động.
Lâm Kiều đi qua sờ soạng, biết công năng của hệ thống có thể kiểm tra đo lường, có thể tiến hành đo điểm khỏe mạnh, cái này còn không cần tiêu hao cơ hội phụ trợ mỗi ngày.
“F716, Alkin là nơi nào không thoải mái sao? Điểm khỏe mạnh của anh ta là bao nhiêu?”
“Thú nhân hổ rừng Alkin, khỏe mạnh B-, vết thương ở chân đau đớn.”
Nguyên lai là vết thương ở chân bị đau a, Lâm Kiều nhíu mày, lão hổ hôm nay lao ra đuổi theo con mồi, có khả năng đã làm vết thương chịu tải quá nặng, bị gãy xương không có biện pháp trị hết trong một lần, chỉ có thể chờ đợi thời gian chữa trị.
Bất quá, hắn có thể nghĩ cách trợ giúp lão hổ giảm bớt một chút.
Lâm Kiều đem lòng bàn tay ấm áp đặt lên đùi Alkin, nhẹ nhàng mát xa.
“Chân của anh còn chưa thể thích ứng chạy nhanh như thế.” Lâm Kiều thấy động tác tránh né của Alkin giải thích, “Như vậy có thể giúp anh giảm bớt đau đớn.”
Alkin nằm trên da thú, đau đớn dưới thân giảm bớt, nhiệt độ cơ thể của giống cái xuyên thấu qua da lông truyền đến trong thân thể hắn, hắn vốn đã hưởng thụ, lại cảm thấy tâm tình bực bội, gầm nhẹ về phía Lâm Kiều.
Ai, Lâm Kiều thở dài, nếu hắn cứ bài xích mình, vậy thì tùy hắn đi thôi, lão hổ không biết tốt xấu!
Dylance nhìn Alkin muốn nói lại thôi.
Ban đêm, hắc báo cùng Lâm Kiều đi sườn núi nhỏ, Dylance nói với lão hổ cạnh lều trại: “Sao cứ đẩy Lâm Kiều ra? Em ấy là một giống cái rất tốt.”
Alkin khép hai mắt lật người.
“Hoặc là nói anh không cần bạn lữ?.”
Alkin nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dylance một cái.
“Nếu anh không cần, vậy Lâm Kiều chính là bạn lữ của em cùng Luca, anh không có quyền thân cận em ấy, đương nhiên, bao gồm cả kỳ động dục.”
Dylance nói xong không xem phản ứng của Alkin, lấy ra mấy khối khoai lớn nhỏ thích hợp vùi vào tro tàn của đống lửa.
Alkin ngửi khí vị Lâm Kiều lưu lại trong lều trại, móng vuốt lớn bực bội cào đất trên mặt đất.