Edit by Náppu
*
Giải quyết vấn đề đồ ăn, còn có thể biến thành hình người, Lâm Kiều tâm tình rất tốt, ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, hắn chuẩn bị mặc váy da thú ra ngoài hít thở không khí.
Giống cái chính là không tốt ở điểm này, Lâm Kiều sờ sờ cái đuôi to của mình, váy da thú đè lên phi thường khó chịu, hắn không thể không cắt da thú ra một cái lỗ, dùng để nhét đuôi vào.
Trước khi ra cửa Dylance đột nhiên đi tới cọ cọ trên người hắn.
Lâm Kiều có chút nghi hoặc, vươn tay sờ lưng hắn.
Bên ngoài trắng xoá một mảnh, Lâm Kiều quấn chặt áo khoác da thú đi lại trong bộ lạc, hắc báo một đường đi theo, thỉnh thoảng dùng đầu to cọ hắn vài cái.
Buổi chiều thú nhân ra phơi nắng rất nhiều, còn có mấy giống cái, trong đó có một giống cái tóc nâu, hạ thân bọc váy da thú, thân trên cư nhiên còn khoác áo cùng màu.
Lâm Kiều thập phần kinh hỉ, nếu áo của hắn có thêm tay áo, chính là một kiện áo khoác da thú hoàn chỉnh.
“Luca, anh biết giống cái kia không?”
Hắc báo lắc đầu.
Cũng đúng, nhóm giống cái sẽ không lui tới với thú nhân không phải bạn lữ.
Lâm Kiều do dự một hồi, vẫn là quyết định đi qua chào hỏi giống cái kia.
“Xin chào, tôi là Lâm Kiều.”
“Chào, tôi là Hi Tạp.”
Hi Tạp có một đôi mắt tròn rũ xuống, thoạt nhìn thập phần ôn nhu đáng yêu, đối với giống cái xa lạ, trong ánh mắt lóe lên ánh quang tò mò cùng hữu hảo.
“Tôi là cáo lông đỏ, cậu thì sao?”
Hi Tạp có chút thẹn thùng: “Tôi là thỏ tai dài.”
Nga, trách không được không thấy cái đuôi. Lâm Kiều đây là lần đầu tiên nhìn thấy giống cái thỏ tai dài, Hi Tạp làm hắn cảm thấy rất thân thiết.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Kiều đem đề tài dẫn vào chủ đề chính.
“Áo da thú cậu mặc làm thế nào vậy? Tôi cũng muốn một cái, có thuận tiện hỗ trợ không? Tôi có thể cho cậu một ít thịt dê tươi mới để báo đáp.”
Hi Tạp được giống cái xa lạ khen, gương mặt đỏ lên, đôi mắt phiếm ánh sáng vui sướng: “Có thể giúp cậu làm, không cần báo đáp.”
“Luca, lấy da thú cùng thịt dê lại đây.”
Hắc báo ngồi xổm một bên nghe thấy Lâm Kiều phân phó, nâng móng vuốt chạy về lều trại.
“Dê rừng là ngày hôm qua bắt được, một con rất lớn.” Lâm Kiều nhìn sau lều trại của Hi Tạp lộ ra cái đầu nhỏ, “Cậu có thể cho ấu tể ăn, tôi nghĩ nhóc sẽ rất thích.”
Tiểu hổ nghe thấy dê rừng ánh mắt sáng lên, ngao ô một tiếng làm nũng với mẫu thân.
“Vậy… Cảm ơn cậu.” Hi Tạp đem ấu tể ôm vào trong lòng.
“Nhóc bao lớn rồi?” Nắm tay Lâm Kiều điên cuồng nhẫn nại ham muốn ôm hổ con vào trong ngực, ấu tể này thật sự quá đáng yêu!