[Np_Hoàn] Thú Thế Cầu Sinh Ký – Chương 10: Kế hoạch biến hình của cáo nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tháng trước

[Np_Hoàn] Thú Thế Cầu Sinh Ký - Chương 10: Kế hoạch biến hình của cáo nhỏ

Edit by Náppu

*

Lâm Kiều bị Luca từ trong mơ liếm tỉnh, chóp mũi hắn bị hắc báo làm cho ướt dầm dề, gió lạnh thổi một cái lạnh đến hắt xì.

Dylance đang trong lều trại đánh lửa ở hố đã sớm tắt, sau đó ở trên nấu một nồi nước, thả vào một con thỏ nâu.

Lâm Kiều bò ra khỏi túi ngủ, đột nhiên cảm thấy sức lực trên người lớn hơn khi trước một chút, hắn tâm niệm vừa chuyển, nghĩ mình muốn biến thành nhân loại, tầm mắt bỗng nhiên cao hơn, tứ chi có dòng nước ấm kỳ diệu chảy qua, thật sự biến thành hình người!

Chuyện này quả thực làm hắn mừng rỡ như điên, ngoại hình Dinal trong trí nhớ hắn có nhìn thấy, giờ phút này cũng không hiếu kỳ bộ dáng của mình, mà trước tiên nhanh chóng tìm một khối da thú bao lấy hạ thân, đem tầm mắt thèm nhỏ dãi của hắc báo ngăn cản bên ngoài.

Luca thò đầu liếm liếm phần đùi trần trụi của hắn, cái đuôi lông xù xù to lớn lắc qua lắc lại, hưng phấn xoay vài vòng tại chỗ, biến thành thiếu niên tóc đen trần trụi: \”Dinal, em có thể biến thành hình người rồi? Em thật xinh đẹp nha! Chúng ta có thể giao phối không?\”

Lâm Kiều đem đầu thiếu niên đẩy ra nửa thước: \”Không thể.\”

\”Thật sự không thể sao? Em nhìn đinh đinh của anh này, nó rất lớn nga!\” Luca chỉ chỉ dưới thân của mình.

Lâm Kiều sắc mặt tối sầm, lại lần nữa nhấn mạnh: \”Không thể!\”

\”Ô! Cáo hư!\” Luca biến thành hắc báo nhảy khỏi lều trại.

Dylance không để ý đến đệ đệ ngốc, ánh mắt nhu hòa dừng trên người thanh niên tóc nâu đỏ trước mắt: \”Dinal, khối da thú này không quá thích hợp, anh tìm cho em cái khác.\”

Lâm Kiều gật đầu: \”Cảm ơn, về sau có thể gọi em là Lâm Kiều không?\”

\”Lâm Kiều?\” Dylance lặp lại một lần, gật đầu đồng ý, cũng không hỏi nguyên nhân.

Lâm Kiều nhìn bóng dáng hắn, thật là quá thích báo tuyết này, vô luận ngoại hình hay là tính cách.

Biến thành hình người, hắn có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên chính là đại lão hổ vẫn luôn có cảm giác tồn tại rất thấp bên trong lều trại.

\”Uy, chân của anh sẽ khỏi hẳn.\”

Alkin nghe vậy mở ra đôi mắt màu vàng, bên trong tất cả đều là hoài nghi.

Lâm Kiều đi đến ngồi xổm bên người lão hổ, cúi thân kiểm tra tình huống khôi phục vết thương ở chân hắn, hoàn toàn không ngại tiếng gầm nhẹ uy hiếp của Alkin.

Thái độ của hắn chọc giận lão hổ bị thương, Alkin giãy giụa đứng thẳng lên, phủ phục người xuống làm ra tư thế công kích.

\”A, lão hổ không biết tốt xấu.\” Lâm Kiều không muốn so đo với hắn, nói ra phán đoán với vết thương ở chân của hắn, \”Xương cốt của anh đã nối lại, mỗi ngày cần phải rèn luyện đi qua lại để xương chịu được sức nặng, tôi nghĩ, giữa mùa tuyết rơi anh sẽ khỏi hẳn.\”

Alkin bị thái độ chắc chắn của hắn làm dao động, ngồi xổm tại chỗ, thật sự sẽ khỏi hẳn? Cần phải đi lại? Nhưng hơi chút dùng sức sẽ phi thường đau đớn, chẳng lẽ không phải nằm bất động mới có thể càng khôi phục tốt hơn sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.