Edit by Nappu
*
Lâm Kiều từ trong hang động ló đầu ra, mặt đất trong rừng rậm tràn đầy lá rụng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây chiếu xuống, hắn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, lắng tai nghe động tĩnh bốn phía, cho dù tiếng động rất nhỏ cũng không thể gạt được lỗ tai nhanh nhạy của hắn.
Bài trừ nguy hiểm tiềm tàng, một con cáo lông đỏ gầy guộc da lông u ám còn có bệnh rụng lông từ trong động đi ra.
Lâm Kiều đã hai ngày không ăn cơm, xác thực mà nói, là chủ nhân của thân thể này đã trốn ở trong hang động đói bụng hai ngày, hắn hiện tại yết hầu đều đau, cả người không có khí lực, nỗ lực chống đỡ khối thân thể dẫm lên lá khô mềm mại thong thả hành tẩu.
Hắn bức thiết cần phải bổ sung thể lực, nếu không sẽ rất nhanh suy yếu mà chết.
\”F716, củ cải gần đây nhất ở đâu?\”
Một đạo thanh âm máy móc lạnh băng vang lên trong đầu.
\”Thình ký chủ đi thẳng… Quẹo phải… Đi thẳng… Đã tới gần mục tiêu cây cẩm tú cầu cần đào, phụ trợ hôm nay kết thúc, tiến vào ngủ đông.\”
Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn cây cẩm tú cầu cao lớn tươi tốt phải mấy người mới ôm hết, khóc không ra nước mắt.
Hệ thống ngu ngốc đáng chết! Muốn hắn đào đến bao giờ đây!
Đi vài vòng dưới tàng cây, cẩn thận ngửi ngửi, hắn cuối cùng quyết định nơi cần đào, dùng hai móng vuốt nhỏ liều mạng đào đất.
\”Ca ca, em ấy đang làm cái gì?\” Trên tán cây cẩm tú cầu truyền đến thanh âm trong trẻo của thiếu niên.
Đồng tử màu xanh lam khóa chặt cáo lông đỏ đang đào đất dưới tàng cây, trả lời: \”Tìm đồ ăn.\”
\”Nga, em ấy nhất định đói lả, em có thể cho em ấy đồ ăn không?\” Thiếu niên tóc đen mắt lục, làn da lúa mạch khỏe mạnh hỏi.
Dylance không trả lời.
Luca lấy lòng mỉm cười với ca ca, biến thành một con hắc báo lông đen nhánh sáng bóng, nhanh nhẹn ngậm con thỏ nâu nhảy xuống dưới tàng cây.
Lâm Kiều vừa mới đào được một củ cải, đang chuẩn bị cắn lớp vỏ cứng rắn bên ngoài rồi ăn uống thỏa thích, lại bị một con hắc báo từ trên trời giáng xuống đè trên hố đất.
Hắc báo nhanh nhẹn buông móng vuốt, ngậm thỏ nâu ngồi xổm dưới tàng cây nghiêng đầu đánh giá.
Lâm Kiều chuyên chú đào đất, không lưu ý động tĩnh trên cây, đột nhiên bị tập kích không kịp phòng ngừa làm cho mặt xám mày tro, tâm tình thập phần nóng nảy, nhưng ngại thực lực hai bên khác biệt quá lớn, vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, nhìn thú nhân báo đen tỏ vẻ thuận theo.
Luca lần đầu tiên nhìn thấy giống cái hồ tộc, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, vật nhỏ đáng yêu trước mắt duỗi chân trước quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt thon dài nheo lại, thật cẩn thận đánh giá mình.
Hắn kìm nén không được đứng dậy tới gần, dùng chóp mũi ướt át đụng vào Lâm Kiều, cái đuôi đen lắc qua lại sinh ra tàn ảnh, thấy giống cái này không từ chối, được một tấc lại muốn tiến một thước duỗi lưỡi liếm liếm chóp mũi khô của hắn, sau đó thả thỏ nâu béo mập đẩy đến bên miệng Lâm Kiều.