[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 324 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 9

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Sau lưng Lan Ngọc là tượng La Hán uy nghiêm, nhưng Lý Duật Thanh lại không kiêng nể gì mà đè lên người vuốt ve khuôn mặt cậu, động tác dịu dàng, lỗ mãng như đang xem xét một món đồ hiếm lạ vừa ý.

Phật đường chó má gì.

Đây rõ ràng là mười tám tầng địa ngục.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm Lý Duật Thanh, hắn cũng không vội, nhìn lại vào cặp mắt hồ ly đó, không nghĩ tới đôi mắt này ở trên một người đàn ông lại quyến rũ như vậy—— chậc, thật khêu gợi.

Lan Ngọc nói: \”Nhị thiếu gia, tôi chỉ lo cho hiện tại không nghĩ tới tương lai, nếu thật sự có ngày đó thì cũng là số phận của tôi.\”

Đây rõ ràng là muốn từ chối, Lý Duật Thanh nhìn cậu rồi bật cười, vỗ vỗ vào khuôn mặt đó: \”Mẹ nhỏ à, cha tôi cho người ăn bùa mê thuốc lú gì mà người lại trung trinh với ông ta như vậy, hay là nói….\” Hắn xấu xa nhìn vào vết cắn trên xương quai xanh của Lan Ngọc, trầm giọng: \”Kỹ thuật của cha tôi quá lợi hại làm đến mức thân thể, trái tim mẹ nhỏ đều nhận chủ rồi?\”

Ngữ điệu Lan Ngọc lãnh đạm: \”Tôi xuất thân từ chốn phong trần được lão gia cứu giúp, là người thì phải biết báo ân.\”

Lý Duật Thanh phì cười, nói: \”Đúng là một người biết ơn nghĩa.\”

Hắn thở dài làm bộ bất đắc dĩ: \”Nhưng mẹ nhỏ, người biết đàn ông thích nhất cái gì không?\”

\”Phụ nữ khi còn trinh trắng.\” Lý Duật Thanh chậm rãi nhấn nhá từng chữ bên tai Lan Ngọc, cậu không khỏi cảm thấy rùng mình, có cảm giác như đang bị thú dữ quan sát liền vùng vẫy kháng cự, Lý Duật Thanh không tiếp tục tỏ vẻ hiền hậu nữa, hắn hung hăng khống chế tay đè Lan Ngọc lên bàn đá, cả người chen vào giữa hai chân cậu: \”Mẹ nhỏ à người càng giãy giụa tôi lại càng thích, cứ ngoan ngoãn thỏa mãn tôi đi.\”

\”So với cha, kỹ thuật của tôi cũng không kém huống hồ tôi trẻ hơn ông ta, đảm bảo chịch mẹ nhỏ sung sướng đến chết.\” Lý Duật Thanh hôn lên môi cậu liền bị cậu cắn mạnh một cái, mùi máu tươi lan tỏa khắp khoang miệng làm Lý Duật Thanh càng thêm hưng phấn, hơi thở dồn dập. Sức lực hắn to lớn, Lan Ngọc cố gắng dùng chân đạp không ngừng, liền bị hắn nắm đầu đập vào tượng La Hán, đau đớn đột ngột khiến mắt tối sầm lại, vừa thở gấp vừa mắng: \”Lý Duật Thanh cậu là thằng khốn nạn!\”

\”Cậu còn biết cái gì là đạo đức con người không—— tôi là vợ lẽ của cha cậu!\”

Lý Duật Thanh mơ hồ cười, từ từ cởi cút áo của cậu mà sờ soạng, giọng điệu tùy tiện nhưng lại ác độc: \”Cha bị liệt, con trai thay ông ta hầu hạ mẹ nhỏ, còn chưa đủ hiếu thảo sao?\”

Ngực của chàng trai nhỏ nhắn, Lý Duật Thanh cằm nó trên đầu ngón tay mà xoa nắn, cong ngón tay búng một cái, hỏi: \”Rốt cuộc thì mẹ nhỏ có thứ mà khiến cho hồn của cha tôi cũng bị hút mất vậy?\”

Cả người Lan Ngọc đều căng thẳng, cơ thể hai người cận kề đến mức cậu có thể cảm nhận được Lý Duật Thanh đang cứng, thứ đó còn đang áp sát vào người cậu. Phía sau Lan Ngọc là tượng La Hán không thể lui lại, Lý Duật Thanh véo mạnh khiến cơ thể cậu run rẩy, đầu vú nhạy cảm dựng cứng lên trong tay hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.