[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 324 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Miếu Quan Âm trên núi không có nhiều người cúng bái, chủ yếu là người dân ở gần đó hay những người mang theo vợ con đến thắp hương cho Bồ Tát, vậy nên không khí xung quanh mới lại yên bình, tĩnh lặng.

Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát khổng lồ trên bảo tọa, tay ngài cầm bình cam lồ, rũ mắt từ bi thương xót nhìn chúng sinh.

Lan Ngọc chợt nhớ tới lần đầu bị Lý lão gia đè trên giường, ông ta mê mẩn nhìn chăm chú vào thân dưới cậu, không kiềm chế được mà vuốt ve dương vật, khe thịt phía dưới nhỏ hẹp, màu sắc mê ly, nói là Bồ Tát…..Bồ Tát giáng thế.

Người đời dơ bẩn, chỉ có duy nhất Bồ Tát vừa có hình tướng nam và thân tướng nữ, sở hữu được tinh hoa của cả hai người. Lý lão gia ở bên cậu thở hổn hển mà lẩm bẩm, mê muội đến điên cuồng không khỏi khiến người ta sợ hãi. Cả người Lan Ngọc run rẩy, một ngón tay thô ráp bất ngờ tiến vào, cậu không nhịn được mà kêu lên.

Lý lão gia hôn lên cổ, lên ngực cậu, nói: \”Suỵt, đừng nhúc nhích.\” Ông hỏi Lan Ngọc: \”Đã từng làm với người khác chưa?\”

Lan Ngọc đầu óc hỗn loạn, tim đập thình thịch, phản ứng cũng trở nên chậm chạp: \”Sao cơ?\”

Lý lão gia hỏi: \”Đã từng lên giường với người khác chưa? Là đàn ông hay đàn bà?\”

Bị thứ kia của ông đặt vào thân dưới, Lan Ngọc hoảng sợ nhấc mông muốn trốn đi, không ngừng lắc đầu: \”Không có, em chưa từng làm…….\”

Lý lão gia thấy cậu hoảng sợ như vậy càng thêm yêu thương, vuốt ve mặt cậu: \”Bồ Tát từ bi hi sinh thân mình cứu độ chúng sinh.\” Lời nói dịu dàng nhưng bên dưới lại không chút nể tình, từ từ cắm thứ đó vào: \”Lan Ngọc, em chính là Bồ Tát sống đến để cứu tôi.\”

Lan Ngọc bừng tỉnh trở lại thực tại, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn Bồ Tát từ bi ở trước mặt, chuyện bất nhân trên đời nhiều vô số kể, nhưng không ai ngờ được lại tồn tại người một bên thì thành kính quỳ lạy thần phật, một bên lại muốn vấy bẩn ngài, giả dối ghê tởm tột cùng.

\”Mẹ nhỏ cũng tới đây thắp hương à?\” tiếng cười đột nhiên từ đâu truyền tới, Lan Ngọc quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Duật Thanh không biết đã tới từ khi nào đang đi vào đại điện.

Lý Duật Thanh đứng bên cạnh Lan Ngọc, bắt chước cậu ngẩng đầu lên nhìn Bồ Tát trang nghiêm.

Lan Ngọc vô cảm đáp ừ, Lý Duật Thanh chắp tay cúi đầu vái lạy, Lan Ngọc nhìn hắn chợt hỏi: \”Nhị thiếu gia cũng tin vào Bồ Tát sao?\”

Lý Duật Thanh cười nói: \”Cách đầu ba thước có thần linh, sao lại không tin?\”

Lan Ngọc nhìn vào mắt Lý Duật Thanh, nhếch miệng rồi nhấc chân bỏ đi, Lý Duật Thanh bước theo: \”Đây là lần đầu mẹ nhỏ tới miếu Quan Âm?\”

Lan Ngọc: \”Đúng vậy.\”

Lý Duật Thanh nói: \”Miếu Quan Âm tuy vắng vẻ nhưng phong cảnh cũng khá đẹp, hay là để tôi cùng mẹ nhỏ đi dạo một lát.\”

Lan Ngọc lạnh nhạt đáp: \”Không cần, bây giờ tôi phải quay về.\”

Lý Duật Thanh nắm lấy cánh tay cậu: \”Mẹ nhỏ à, cha tôi đã có người hầu hạ, người suốt ngày ở bên ông ta làm gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.