BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Miếu Quan Âm ở ngoại thành Bắc Bình, đường núi được lát bằng đá xanh quanh co uốn lượn, hướng vào khu rừng rậm rạp. Xe ngựa không thể đi qua, bọn họ chỉ có thể dừng ở chân núi, Lý lão gia ngồi lên kiệu được người hầu khiêng đi.
Sang hạ, trong rừng tiếng ve kêu cùng chim hót không ngừng, trên thân cổ thụ mọc đầy cành lá xum xuê, dạo bước giữa nơi đó đem lại cảm giác thanh bình.
Lý Minh Tranh đỡ bà Lý đi sau kiệu, sau đó là Lan Ngọc với Lý Duật Thanh, người hầu ở phía sau đi theo, đoàn người hì hục lên núi.
Không bao lâu sau lưng Lan Ngọc đã ướt đẫm mồ hôi.
Lý Duật Thanh cười thành tiếng nói: \”Mẹ nhỏ không đi nổi nữa sao?\”
Lan Ngọc đáp: \”Nhị thiếu gia, cậu vẫn nên tự mình cẩn thận đi.\”
Cậu đi một bước, Lý Duật Thanh lại theo một bước, tay hai người như vô tình mà chạm vào nhau, Lý Duật Thanh nhỏ giọng cười: \”Nếu mẹ nhỏ đi không nổi, tôi có thể cõng người.\”
Lan Ngọc liếc nhìn Lý Duật Thanh không biểu lộ cảm xúc, nói: \”Không cần.\”
\”Có vô dụng thế nào, thì tôi cũng là đàn ông.\”
Hai người nhỏ giọng lời qua tiếng lại, ở giữa dường như nổi sóng ngầm mãnh liệt.
Miếu Quan Âm ở trên đỉnh núi, đoàn người lên núi ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa, gió từ núi thổi ra mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Miếu Quan Âm đã có tuổi, cổng vào cũ nát, vành sắt bị bào mòn tróc sơn, tấm biển ghi ba chữ \”Quan Âm miếu\” được treo ngay ngắn.
Bọn họ vừa vào cổng một vị hòa thượng cùng hai chú tiểu đi ra từ trong miếu, rõ ràng rất quen biết với Lý lão gia. Lan Ngọc yên lặng đứng một bên, bóng cây đung đưa, trong không khí có mùi đàn hương thoang thoảng làm cho lòng người dần thư thái.
Không bao lâu, Lý lão gia được vị hòa thượng dẫn đi gặp trụ trì, còn họ thì được chú tiểu dẫn đến thiền phòng nghỉ ngơi.
Tới trưa Lý lão gia mới trở về.
Lan Ngọc đã lâu không leo núi, chuyến đi đột ngột này khiến cậu mệt mỏi, chống cằm lên ghế nghỉ ngơi.
Đột nhiên một bàn tay sờ lên mặt cậu, cậu hốt hoảng lập tức mở mắt, thì thấy Lý lão gia đang ngồi đối diện.
Lý lão gia nói: \”Làm em sợ sao.\”
Lan Ngọc lúc này mới tỉnh táo, lắc đầu cười: \”Ngài dùng bữa chưa?\”
Lý lão gia đáp: \”Dùng rồi.\”
Thấy Lan Ngọc rót trà cho mình, ông kéo tay cậu qua vỗ nhẹ: \”Không cần làm nhiều việc như vậy, hôm nay mệt không?\”
Lan Ngọc ngồi trên ghế, hai người đối diện nhau, bàn tay Lan Ngọc bị ông giữ trong lòng bàn tay, Lan Ngọc khẽ sờ vào những đường vân tay rõ ràng trên đó, Lý lão gia đã ngoài năm mươi trên tay cũng để lại dấu vết bào mòn của thời gian. Lan Ngọc có chút ngượng ngùng, nói: \”Đã lâu chưa có đi xa như vậy.\”
Lý lão gia cười lớn: \”Đoạn đường núi này có là gì.\”, ông tiếc nuối ấn chân mình, thở dài: \”Hồi trước đến miệng hổ tôi còn đi vào được giờ thì….Già rồi.\”