[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 357 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 6

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Lý Duật Thanh là khách quen ở kỹ viện khắp tám con phố lớn, chỉ cần nhắc tới danh tiếng của Lý Nhị thiếu gia ai ai cũng biết.

Loại người như vậy nếu Lan Ngọc không phải Cửu di nương của nhà họ Lý thì sẽ cùng hắn chơi đùa một chút, nhưng bây giờ cậu là Cửu di nương của nhà họ đương nhiên không thể dính líu đến.

Cậu từng nghe nói Tứ di nương ở đây có mối quan hệ mập mờ với người hầu bị người khác phát hiện, liền bị chôn xuống giếng.

Bây giờ Lý lão gia quả thật rất yêu thích cậu, nhưng một khi cậu dây dưa với Lý Duật Thanh, không cần nghĩ cũng biết người phải chết chính là cậu. Lan Ngọc trong lòng rất rõ, nhưng cậu không ngờ tới Lý Duật Thanh khó chơi hơn cậu nghĩ nhiều.

Lý Duật Thanh là người không biết kiêng nể, lại điên khùng, làm ra vẻ như thật sự có tình cảm với cậu vậy, một câu \”mẹ nhỏ\” bình thường cũng có thể nói ra một cách lưu luyến trìu mến. Lan Ngọc rất khó chịu, việc bản thân ở nhà họ Lý đã rất khó khăn, sau lưng không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm cậu, tuyệt đối không thể đi sai một bước.

Lý Duật Thanh mơ hồ đoán được Lan Ngọc e ngại điều gì, hắn là thiếu gia của nhà họ Lý, nếu làm sai bất quá chỉ bị ông già mắng mỏ một hai câu, nặng thì ăn một trận phạt nhưng Lan Ngọc thì khác.

Lan Ngọc chỉ là vợ lẽ trong nhà, còn là đàn ông, lấy cái gì chơi với hắn?

Có điều– thưởng thức con mồi vùng vẫy hấp hối trong lồng cũng rất thú vị.

Mọi năm Lý lão gia đều đi đến miếu Quan Âm ở ngoại ô thành Bắc Bình để dâng hương, năm nay tuy bị liệt nhưng vẫn dự định đi đến ở lại trong miếu vài ngày.

Trước kia đều là mẹ con Lý Minh Tranh cùng ông đi, năm nay phá lệ dắt theo Lan Ngọc, vậy mà Lý Duật Thanh cũng muốn đi cùng. Hắn nói một cách chân thành rằng muốn cúi xin Quan Âm cầu phúc cho cha mình.

Lý Duật Thanh đã nói như vậy đương nhiên Lý lão gia sẽ để hắn đi, chỉ có Lý lão phu nhân là không vui.

Đoàn người ngồi trên hai chiếc ngựa, đem theo mười mấy người hầu cứ thế ra khỏi thành Bắc Bình đi tới miếu Quan Âm. Xe ngựa chạy trên đường lớn, trên đường dòng người tấp nập, tiếng hô hào của tiết mục tạp kĩ, giọng lớn tiếng của mọi người nói chuyện với nhau xen lẫn âm thanh trong trẻo của lục lạc tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Lan Ngọc từ màn cửa xe nhìn ra ngoài, ở góc phố một số phụ nữ và trẻ con đang khốn khổ co quắp người lại, đứa trẻ nhem nhuốc trên đầu còn cắm một cây cỏ, đây là để bán vợ, bán con.

Lan Ngọc không biểu lộ gì, lại có âm thanh vang dội từ bên kia truyền đến, lời lẽ hùng hồn nói về cái gì mà độc lập dân tộc, rất nổi bật giữa đám đông ồn ào.

Lý lão phu nhân nhíu mày, nói: \”Giọng nói này là…..\”

Lý lão gia hình như cũng nghe ra, vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài thì thấy một người thanh niên đeo kính đang đứng cao giữa đám đông, tay còn vẫy vẫy tờ giấy, mặt ông liền xuống sắc, mắng: \”Cái thằng bất hiếu này!\”

Ông lớn tiếng nói: \”Dừng xe!\”

Người đánh xe bên ngoài liền kéo dây cương lại, nói: \”Lão gia.\”

Lý lão gia mở cửa xe, lệnh cho người đó: \”Mau đi bắt thằng ba lại đây cho ta.\”

Người đánh xe nhận lệnh rồi nhảy xuống xe ngựa.

Trong một chiếc xe khác Lý Duật Thanh đang khoanh tay vui vẻ nói: \”Anh nói xem sao thằng ba cũng thật là, chỗ nào không chọn lại cứ đâm ngay vào họng súng thế?\”

Lý Minh Tranh nhắm mắt không nói gì.

Lý Minh An thấy người hầu nhà mình đi đến, nhìn qua bên kia thì là xe ngựa nhà y, lúc này mới nhớ ra mấy ngày này cha y sẽ đi miếu Quan Ân lễ phật.

Người hầu nói: \”Thiếu gia, lão gia đang đợi ngài.\”

Lý Minh An có chút không vui, xung quanh còn có nhiều người, bên kia lại có phụ thân của y, đành phải tạm biệt bạn của mình, nhảy xuống ghế gỗ, nhỏ giọng nhắc nhở hai người hầu: \”Ở bên ngoài đừng gọi tôi là thiếu gia.\”

Hai người họ cúi đầu: \”Vâng, thiếu gia.\”

Lý Minh An: \”……\”

Đoạn đường ngắn ngủi Lý Minh An dù không tình nguyện nhưng phải đi, dừng lại cạnh xe ngựa, gọi một tiếng: \”Cha.\”

Lý lão gia lạnh lùng nói: \”Cậu còn biết tôi là cha cậu sao?\”

\”Cha cậu nằm liệt ở nhà cũng không thấy cậu về nhà thăm, có phải đợi tôi chết rồi mới miễn cưỡng mà về chịu tang không?\”

Lý Minh An nói: \”Cha, con có trở về thăm người, nhưng trong nhà nhiều người vây quanh người như vậy con chen vào không được.\”

Lý lão gia tức giận nói: \”Lý Minh An!\”

Lý Minh An ngậm miệng lại, ngẩng đầu nói nhỏ: \”Cha, con trai sai rồi.\”

Lý lão gia lạnh lùng nói: \”Tôi cho cậu học hành tử tế để cho cậu làm mấy chuyện như vậy sao?\”

Lý Minh An nói: \”Con không có lơ đãng việc học.\”

Lý lão gia nói: \”Mày chính đang làm những việc vô ích! Suốt ngày trên phố làm cái gì mà biểu tình tuyên truyền, cứ tiếp tục như vậy mày đừng có mong anh Hai của của mày vào tù cứu mày ra!\”

Lý Minh An không đồng ý, nói: \”Cha, bọn họ không có quyền bắt người học trí thức, nếu có bắt cũng chỉ giam được mấy ngày.\”

Lý lão gia rất đau đầu, thờ ơ nói: \”Bây giờ mày mau cút về nhà, một bước cũng không được ra.\”

Lý Minh An hốt hoảng, nói: \”Cha, đây là giam lỏng là trái pháp luật!\”

Lý lão gia cười mỉa nói: \”Cha mẹ dạy dỗ con cái, là đạo lý hiển nhiên.\”

Lý Minh An nói: \”Cha, người không nói lý lẽ!\” y không cam lòng mà ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa xe đang mở Lý Minh An thấy một người trẻ tuổi đang ngồi cạnh cha y. Người này khoảng hai mươi mấy tuổi, làn da trắng, trên người mặc trường sam xanh lam toát ra sự thanh nhã nhẹ nhàng, đôi mắt là mắt hồ ly, đang tò mò nhìn y.

Hai người nhìn nhau.

Lan Ngọc nhìn Lý Minh An, người con trai thứ ba của lão Lý khác với hai anh trai của y, y còn trẻ khoảng mười tám, mười chín tuổi, người mặc đồng phục mắt đeo kính, khuôn mặt thanh tú lại có chút năng nổ. Khi cãi nhau với cha, y liền nhe nanh múa vuốt như báo con xù lông đầy ý chí chiến đấu.

Lan Ngọc mỉm cười với y.

Lý Minh An sửng sờ, vành tai đỏ lên quên luôn bản thân muốn nói cái gì.

Lý lão gia nói: \”Đem Tam thiếu gia về nhà cho ta.\”

Ông nhìn chằm chằm Lý Minh An: \”Nếu mày còn tùy ý làm bậy nữa, thì việc học này mày cũng không cần học nữa đâu.\”

Hai mắt Lý Minh An mở to, còn chưa kịp nói thì cửa đóng sầm lại, người đánh xe hô ngựa quất roi, xe ngựa từ từ rời đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.