BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Chuyện Lý lão gia hút thuốc phiện ở thành Bắc Bình này cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, Bắc Bình bây giờ đã có lệnh cấm các quán thuốc phiện nhưng không thể triệt để, bởi số lượng người dính vào thứ này nhiều không thể đếm hết được.
Huống hồ chi ông đã hút từ một năm trước.
Lan Ngọc không sợ Lý Minh Tranh đổ tội cho mình, cũng không có bằng chứng, nếu Lý đại thiếu gia vẫn muốn dựa vào cái cớ này muốn giết cậu thì Lý lão gia vẫn chưa có chết đâu.
Trời đã vào hạ, tiếng ve kêu vang làm thành Bắc Bình càng thêm oi bức. May mà có một cơn mưa rào lướt qua vào buổi sáng, xua bớt đi cái nóng. Trời nóng, con người cũng trở nên lười biếng, Lan Ngọc cầm cái muỗng khoáy đều trong bát cháo không muốn ăn.
Tinh thần Lý lão gia hôm nay khá tốt, hỏi: \”Ăn không vô sao?\”
Lan Ngọc uể oải ậm ừ, trong giọng như có chút nũng nịu, nói: \”Không muốn ăn.\”
Lý lão gia rất thích, cầm muỗng đưa lên miệng Lan Ngọc: \”Nào mở miệng.\”
Lan Ngọc mím môi lắc đầu, Lý lão gia nhẹ nhàng dỗ dành: \”Ăn thêm hai miếng nữa, một lát tôi kêu người làm chút đồ ngọt cho em.\”
Lan Ngọc liếc nhìn ông, giờ mới chậm chạp mở miệng ăn thức ăn trên muỗng, Lý lão gia cười nói: \”Nhõng nhẽo.\”
Cảnh tượng mà Lý Duật Thanh thấy khi bước vào chính là như vậy, bước chân dừng lại, miệng cười: \”Cha, hình như tôi tới không đúng lúc rồi.\”
Lý lão gia: \”Không có phép tắc, đi vào cũng không gõ cửa.\”
Lý Duật Thanh cười lớn, ngả ngớn làm động tác thỉnh an kiểu cũ, nói: \”Được, cha, hôm nay con trai đến thỉnh an ngài.\”
Lý lao gia đang có tâm tình tốt, lười cùng hắn so đo: \”Thằng hai, mới sáng sớm đã qua đây mày muốn làm gì?\”
Lý Duật Thanh nói: \”Vì nghĩ tới mấy ngày trước không có gặp ngài, nên hôm nay cố ý đặt biệt đến đây để hỏi thăm.\”
Lý lão gia cười giễu, nhìn hắn từ trên xuống mà đánh giá: \”Mày mà có lòng hiếu thảo như vậy?\”
Lý Duật Thanh thở dài: \”Cha à, ngài chính là cha ruột của tôi, tôi không hiếu thảo với ngài thì hiếu thảo với ai đây?\” Hắn nhân tiện ngồi luôn lên bàn: \”Cha, tôi còn chưa có ăn sáng nữa.\”
Lý lão gia liếc nhìn hắn một cái, nói: \”Đem thêm cho nó một bộ bát đũa đi.\”
Lan Ngọc đáp lời rồi đứng dậy, cậu mặc một bộ trường sam kiểu cũ chất liệu thượng hạng, cổ áo được cài đến nút cuối cùng, cũng không che giấu được dáng người hấp dẫn. Lan Ngọc rõ ràng là một người đàn ông, bề ngoài thanh tú, nếu không nhìn vào đôi mắt hồ ly ấy thì chỉ cho rằng cậu là thư sinh một gia đình nào đó, cử chỉ hành động sau đó của Lan Ngọc làm cho Lý Duật Thanh cảm nhận được vẻ thanh tao, quyến rũ ẩn giấu bên trong. Sự cuốn hút đó khác với phụ nữ, đàn ông hiểu đàn ông, Lan Ngọc lại càng thông minh hơn, giữ vững sự điềm tĩnh.
Lan Ngọc cúi người đặt một bộ bát đũa bên cạnh Lý Duật Thanh, khi cậu lại gần Lý Duật Thanh ngửi thấy mùi đàn hương mà cha hắn thường dùng.