BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Lý Minh Tranh ngắm nghía sau cổ cậu, Lan Ngọc hôn tới, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, bờ môi mềm mại, thấy anh không tránh né càng hôn thêm sâu, đầu lưỡi lần theo đường cong sắc bén của người đàn ông, trong miệng hổn hển gọi anh, \”Lý Minh Tranh, anh thương thương tôi đi.\”
Lý Minh Tranh mãi nhìn hàng mi lay động của cậu, bàn tay siết chặt, đoạn lưỡi đó kia càng thêm vươn dài, Lan Ngọc liền mất quyền chủ động. Kẻ Lý Minh Tranh nhìn thì nhạt nhẽo, nhưng nụ hôn lại cực kì mang ý xâm lược, giống như vũ khí lạnh lẽo, chèn ép đầu lưỡi cậu trong khoang miệng, từng tấc từng tấc thất thủ. Lan Ngọc không thở nổi trước nụ hôn hung hăng này, gương mặt cũng đỏ lên, theo bản năng muốn né tránh, nhưng Lý Minh Tranh đã giữ chặt cổ cậu, đẩy Lan Ngọc lên án thư mà xâm phạm thứ đã quen nói lời dỗ dành mật ngọt kia.
Lý Minh Tranh cao lớn cơ hồ bao phủ cả Lan Ngọc dưới thân người mình, từ nhỏ Lan Ngọc lớn lên ở thuyền hoa, những chuyện từng trải đều là với đàn ông nhà họ Lý, sao có thể chống đỡ được nụ hôn như vậy. Hai chân cậu nhũn ra, hơi thở kịch liệt, ánh mắt đều mê mang.
Đột nhiên Lý Minh Tranh thả Lan Ngọc ra, dò xét gương mặt của cậu, thản nhiên nói: \”Cởi quần.\”
Qua một lúc lâu, Lan Ngọc mới phảng phất nghe rõ lời anh nói, nuốt nước bọt, cổ họng ngứa ngáy, khoang miệng cũng âm ỷ tê dại, cậu nhìn bộ dạng không chút gợn sóng của Lý Minh Tranh, nếu không phải phía dưới anh ta đang ngẩng đầu lên, thì một chút cũng không nhìn ra Lý Minh Tranh đang động dục.
Trong lòng Lan Ngọc trào phúng một câu giả nhân giả nghĩa, chậm chạp xoay người, vén lên vạt áo trường sam, cởi ra quần ngoài, Lý Minh Tranh nhìn bờ mông tròn trịa được bao bọc trong quần lót, giơ tay tát một cái.
Một tiếng chát vang lên.
Lan Ngọc rên rỉ, nghiêng đầu qua liếc Lý Minh Tranh, sau đó mới chậm rãi cởi ra quần lót đặt lên án thư. Lý Minh Tranh quan sát cái mông trắng nõn đó, đã đỏ một bên, vừa nhìn liền ngứa tay, Lý Minh Tranh không nhịn được lại giơ tay tát thêm một cái, cái tát lần này rất nặng, thịt mông run rẩy tức khắc đều đỏ cả lên.
Lan Ngọc đau đến kêu thành tiếng, cắn răng gọi: \”Lý Minh Tranh!\”
Lý Minh Tranh nhìn vào cửa hậu ở kẽ mông, màu sắc lỗ nhỏ non nớt hồng hồng, cha anh thích phụ nữ, cho nên có lẽ chưa từng chơi lỗ hậu của Lan Ngọc. Ngón tay Lý Minh Tranh ấn lên, làm Lan Ngọc giật cả mình, che lại mông mình, cậu quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Lý Minh Tranh, đồng tử đen kịt sâu thẳm như hồ lạnh, làm cho Lan Ngọc nhạy bén ngửi ra được mùi dục vọng.
Rất rõ ràng, là thuộc về ham muốn của đàn ông.
Lan Ngọc liếm ướt bờ môi khô khốc, nhỏ giọng nói: \”Đừng làm nơi này.\”
Lý Minh Tranh bóp lấy thịt mông cậu, \”Mông không thể chịch?\”
Lý Minh Tranh từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, lời nói thì thô tục, hai gò má Lan Ngọc có chút nóng lên, mập mờ nói: \”Còn chưa có khuếch trương, cũng không có bôi trơn… Anh chịch lỗ dưới đi.\”
Lý Minh Tranh không hề bị lay động, Lan Ngọc sợ anh kiên quyết muốn chịch lỗ hậu của cậu, đàn ông cùng đàn ông làm như thế nào đương nhiên Lan Ngọc biết, nhưng bất kể là Lý lão gia hay Lý Duật Thanh đều không có hứng thú với lỗ sau kia, chỗ đó khô trơ, với tình nết của Lý Minh Tranh, trực tiếp đâm thẳng vào thì cậu chắc chắn sẽ chịu khổ. Ngón tay Lan Ngọc cuộn cuộn, nâng mông lên, nắm lấy tay anh sờ lên âm hộ của mình. Ngón tay người đàn ông vừa chạm tới, phía dưới cậu liền run rẩy, Lan Ngọc khẽ giọng nói: \”Anh móc một chút liền sẽ chảy nước, rất nhanh là có thể chịch…\”