[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 475 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 3

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Là đàn ông chỉ cần chưa bị đưa vào quan tài thì ở chuyện đó tuyệt đối không để cho người khác nói mình không làm được.

Lời đùa cợt của tên nghiệp chướng Lý Duật Thanh kia như cây kim đâm trong lòng lão Lý. Ông già rồi nhưng không đầu hàng tuổi già, vận mệnh cũng không phục. Vừa già lại thêm liệt, nhưng lại ở cái tuổi này gặp được người khiến ông muốn nghịch mệnh trở về tuổi còn xuân.

Lão Lý vô cùng tức giận.

Lan Ngọc bước vào cửa, trong viện ngoại trừ người hầu chăm sóc thì không có vị vợ lẽ nào đến chăm bệnh, mọi việc khác Lan Ngọc đều phải tự làm.

Đêm đó, sau khi tắm xong rồi vào phòng, vừa quay người thì đối diện với ánh mắt chằm chằm của Lý lão gia.

Lan Ngọc biết rõ ánh mắt đó có ý gì.

Lan Ngọc híp mắt giả vờ không biết, chậm rãi lau khô mái tóc còn hơi ướt của mình, Lý lão gia nói: \”Lan Ngọc, lại đây.\”

Lan Ngọc đáp lời, lão Lý liền ngồi trên đầu giường, cậu vừa bước qua, ông liền lấy đi chiếc khăn trong tay Lan Ngọc, vỗ vỗ mép giường: \”Ngồi đi.\”

Lan Ngọc cười nói: \”Một lát nữa hẳn làm.\”

Lý lão gia ân cần: \”Tóc em còn ướt sẽ bệnh mất.\”

Lan Ngọc liếc mắt nhìn lão Lý một cái, rồi quay người ngồi xuống đưa lưng về phía ông, chốc lát một bàn tay khô gầy thô ráp tiến tới lau tóc cho cậu. Sợi tóc đen nhánh mềm mại, thoang thoảng mùi hương bồ kết, giọt nước trong suốt từ ngọn tóc chảy xuống đọng lại trên chiếc cổ trắng nõn của chàng trai trẻ, Lý lão gia chậm rãi xoa tóc của cậu, bất ngờ nói: \”Lan Ngọc, nếu em để tóc dài sẽ đẹp lắm.\”

Lan Ngọc cười nói: \” Bây giờ mọi người đều đã cắt bím tóc hết rồi, làm sao để tóc dài được?\”

Một lọn tóc ngắn mềm mại nhẹ nhàng bám trên vành tai mỏng manh, Lý lão gia vuốt ve tai cậu, thì thầm: \” Để trong hậu viện, chỉ cho mình tôi ngắm.\”

Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn ông, vành tai bị xoa không khỏi có chút đỏ, tay còn lại không khỏi cầm lòng mà vuốt ve chiếc cổ thon dài. Lông mi Lan Ngọc run rẩy, phối hợp ngẩng đầu lên, ánh mắt lại có cảm xúc như muốn giết người. Lý lão gia hô hấp gấp gáp, ném chiếc khăn đi ôm chặt lấy Lan Ngọc, thủ thỉ: \”Lan Ngọc, Lan Ngọc……\”

Ông vội vã hôn lên cổ, lên tai Lan Ngọc, cậu vừa tắm xong áo trên người mỏng manh, quần thì lỏng lẻo dễ dàng sờ soạng vào.

Lan Ngọc thở hổn hển, Lý lão gia say mê đến hoa mắt, ngẩn người mà gọi cậu: \”Bồ Tát……..Bồ Tát của tôi.\”

Ông dùng lực xoa nắn, đến khi rút ra trên đầu ngón tay dính chút nước. Lý lão gia đỏ mặt, bảo Lan Ngọc: \”Cởi quần.\”

Lồng ngực Lan Ngọc phập phồng, nghe vậy liếc nhìn ông một cái, Lý lão gia dỗ dành cậu: \”Nghe lời, mau cởi quần.\”

Lúc này Lan Ngọc mới chậm rãi cởi quần, cậu ngồi quỳ xuống hai chân trần truồng, da thịt trắng mịn tỏa sáng dưới ánh đèn. Lý lão gia nhìn chằm chằm vào giữa chân cậu, lông chỗ đó thưa thớt, thứ đồ đó vẫn còn mềm oặt. Nhìn qua thì rõ ràng là đàn ông, nhưng ông biết không phải, đây là Bồ Tát của ông, là Bồ Tát mà ông tìm kiếm mãi mới thấy có được– lão Lý nuốt nước bọt, như kẻ nghiện mà muốn tách hai đùi Lan Ngọc ra, Lan Ngọc có vẻ không muốn, ông liền nóng nảy đánh vào đùi cậu, ngay lập tức để lại dấu mấy ngón tay, Đánh xong ông lại hối hận, cúi người hôn lên vùng da bị đánh đỏ, khẽ khàng nói: \”Bảo bối, Bồ Tát tốt bụng của tôi, cho tôi nhìn một cái thôi, tôi thèm đến chết mất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.