BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Trong thành Bắc Bình binh hoang mã loạn, việc hai người về muộn cũng không làm nổi lên động tĩnh, chỉ có mỗi mẹ Lý Minh An dì Triệu đứng đợi ở cửa, vừa thấy con trai, vội vã liếc qua Lan Ngọc một cái, không rảnh để ý tới cậu, nắm lấy tay Lý Minh An xem xét trên dưới, một bên tức giận nói: \”Con không về nhà mà chạy ra lều cháo làm gì?\”
Lý Minh An: \”Muốn đi xem thử, mẹ, cơ thể người chưa tốt sao lại dậy rồi?\”
Dì Triệu nói: \”Anh cả con cố ý cho người trở về truyền lời, nói mấy ngày này phải đóng phủ không được ra khỏi cửa, đã muộn như vậy mà mẹ vẫn chưa thấy con trở về sao có thể yên tâm được?\”
Bà vừa càm ràm liên miên rồi ho khan hai tiếng, Lý Minh An vỗ về lưng cho bà, vô thức mà nhìn sang Lan Ngọc. Lan Ngọc gật đầu theo lễ, sau đó lặng yên không một tiếng động về viện của mình.
Lý Minh An muốn mở miệng nhưng cũng không biết nên nói gì, đỡ lấy dì Triệu: \”Mẹ, bên ngoài gió lớn để con đỡ người về.\”
Trên mặt dì Triệu lộ ra nụ cười, gật gật đầu, mẹ con dắt tay nhau, bà nói: \”Sao con lại đi cùng Cửu di nương?\”
Lý Minh An mập mờ trả lời: \”Trùng hợp gặp nhau thôi.\”
Dì Triệu không nghĩ nhiều: \”Mặc kệ như thế nào, cậu ta là di nương của cha con, dù là đàn ông nhưng con vẫn nên giữ khoảng cách, tránh lời ra tiếng vào.\”
Lý Minh An nghĩ tới mấy chữ di nương của cha y kia, tức khắc cảm thấy tâm tư không thể đối diện của mình như đều phơi bày với người phía trước, trong lòng nổi lên cảm giác xấu hổ cùng không ngờ được, mím môi không hé nửa lời. Dì Triệu không nghe thấy y trả lời, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn đứa con năng nổ của mình, Lý Minh An vội nói: \”Con biết rồi mẹ.\”
Dì Triệu không làm gì được đành phải nói: \”Con đó, đừng nghĩ tới những thứ viển vông nữa.\” bà buồn rầu, \”Mỗi người đều có số mệnh, là trời định, vào cửa lớn nhà họ Lý là mệnh của cậu ta, dù cho cậu ta có là đàn ông……\”
Lý Minh An nhớ đến Lan Ngọc, lại trầm mặc.
Mẹ con hai người trở về viện, đột nhiên Lý Minh An nói: \”Mẹ, không có thứ gì là mệnh trời định, chỉ cần không cam lòng với an bài, luôn sẽ có cách.\”
Dì Triệu ngẩn người, rồi lắc đầu: \”Những lời nói trẻ con này đừng có nói trước mặt cha con, tránh lại chọc ông ấy tức giận.\”
Lý Minh An mỉm cười: \”Con biết rồi.\”
Trên mặt dì Triệu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dặn dò: \”Mấy ngày nay cũng đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà đi.\”
Lý Minh An đồng ý, dì Triệu thở dài: \”Trong kinh thành mỗi ngày một khác, cũng không biết khi nào mới kết thúc. Vài ngày trước mợ con gửi thư tới, nói là cậu con bị bệnh.\”
Lý Minh An hỏi: \”Cậu bị bệnh? Đại phu nói thế nào?\”
Dì Triệu lại buông tiếng thở dài: \”Năm đó cậu con vất vả lắm mới đi đỗ tiến sĩ, nhà Thanh không còn nữa, một lòng chí hướng của ông ấy không có chỗ dụng, những nay năm vẫn luôn sầu não uất ức….\”