[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 264 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 28

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Lời Lan Ngọc nói ra, không biết là nói với Lý Minh An, hay là với bản thân mình, cậu chợt mất hết hứng thú nói: \”Đi thôi.\”

Lý Minh An buồn tẻ đáp lại, đuổi theo Lan Ngọc.

Mưa bụi bắt đầu tiếp tục chậm rãi rơi trên không trung, một tay Lý Minh An cầm túi giấy thấm dầu, một tay bung ô nghiêng nghiêng che người Lan Ngọc, hai người càng thêm gần.

Tim Lý Minh An đập như trống đánh.

Áp sát quá gần, Lý Minh An lờ mờ ngửi mùi hương trên người Lan Ngọc, hương thơm nhẹ nhàng kèm chút thanh mát, không giống như hương liệu thông thường.

Lý Minh An ngơ ngác hỏi Lan Ngọc: \”Trên người anh xông hương liệu gì thế?\”

Lan Ngọc: \”Tôi không có xông hương.\”

Chóp mũi Lý Minh An khịt khịt, càng thêm chắc chắn trên người Lan Ngọc có hương thơm, cũng không biết mùi hương này từ đâu mà đến. Y có chút hoảng loạn, không khỏi nóng mặt xấu hổ, mưa rơi lất phất, gió cũng thổi mạnh, trái tim Lý Minh An như treo trên ngọn gió, lung lay chao đảo không thể bám víu. Người đi ven đường đều vội vã, chỉ mỗi hai người bọn họ không nhanh không chậm, thong dong nhàn nhã dạo bước trong mưa.

Lý Minh An nắm cán dù đến cả lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, y nhìn chằm chằm phiến đá dưới chân, cơ hồ chăm chú tới mức vết nứt trên phiến đá cũng nở ra hoa, sau một lúc lâu, Lý Minh An hỏi Lan Ngọc: \”Nếu là Cửu di nương thì sẽ lựa chọn thế nào?\’

Lan Ngọc: \”Hửm?\”

Y hỏi xong mới chậm chạp tự nhận ra, qua vài giây Lan Ngọc mới phản ứng lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lý Minh An hỏi: \”Cậu thấy thế nào?\”

Lý Minh An suy tư một lúc, nói: \”Tôi không biết, tôi chỉ biết anh không phải chim trong lồng, cũng không phải khổng tước phú quý, anh là Lan Ngọc.\”

Lan Ngọc hơi ngây ra, đối diện với ánh mắt chuyên chú của thiếu niên, y nghiêm túc nói: \”Có một người Mỹ từng nói, Give me liberty or give me death, đại khái là không có tự do không bằng chết đi.\”

\”Nếu là tôi, dù bên ngoài có chông gai gian nan vất vả thế nào, tôi cũng không sợ.\” Lý Minh An nói, \”Tôi không muốn cả đời làm chim trong lồng sắt, đại trượng phu sinh ra trên đời vì nước vì dân, phải có công danh mới coi như sống không uổng phí.\”

Thiếu niên chính là thiếu niên, khi nói đến lý tưởng lời lẽ hùng hồn, đầy khát khao hướng về phía trước. Lan Ngọc nhìn Lý Minh An, trong đầu hiện lên lần đầu cậu gặp đứa nhóc trẻ tuổi này, y đứng trên đường lớn tựa như vầng thái dương, bốn phía có rất nhiều người bao quanh. Không hiểu sao, Lan Ngọc bỗng nổi lên cơn nóng rát vì phẫn uất, hơn hai mươi năm của cậu ở lầu xanh, đã thấy qua nhiều kẻ nịnh hót lấy lòng, đủ kẻ sống trong cơn say, chết ở trong chiêm bao, nhưng chưa từng thấy qua thiếu niên sáng lạng sạch sẽ như vậy, dường như con người vốn dĩ là nên thế này.

Khóe miệng Lan Ngọc nhếch lên, chế giễu nói: \”Ngây thơ.\”

\”Tam thiếu gia,\” Lan Ngọc nhìn giọt nước rơi vào vũng bùn, từng vòng gợn sóng lan ra, \”Anh cả cậu kinh doanh tài giỏi có thể gánh vác toàn bộ nhà họ Lý, ngay cả anh hai của cậu Lý Duật Thanh, hắn ta tinh thông bày mưu tính kế, đã bước vào giới quan trường, nói không chừng ngày nào đó cũng trở thành nhân vật tai to mặt lớn, cậu thì sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.