BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Kẻ Lan Ngọc này rất giỏi giả vờ dù chỉ có ba phần tình cảm cũng có thể diễn đến mười phần đậm sâu, mở miệng là cứ một tiếng mẹ kế nhưng lại ra việc mẹ kế không nên làm.
— Cũng không phải chỉ có Lan Ngọc.
Lý Minh Tranh tỉnh táo nghĩ lại hắn cũng đã vượt quá giới hạn, dù biết rõ Lan Ngọc có ý đồ riêng, ngàn lời dối trá.
Lan Ngọc quỳ xuống thủ dâm cho Lý Minh Tranh, đầu hơi cúi thấp, đường cong cổ mềm mại đẹp đẽ, sợi tóc bị thấm ướt dính vào gò má, dáng vẻ chuyên chú đó thanh khiết như đóa sen nở rộ trên mặt nước.
Lý Minh Tranh không khỏi thừa nhận rằng dung mạo của Lan Ngọc rất xinh đẹp.
Lan Ngọc sờ một hồi thấy Lý Minh Tranh cũng không đẩy cậu ra, liền dứt khoát vén lên áo bào thò tay vào bên trong, đầu ngón tay liền đụng tới căn dương vật vô cùng nóng bỏng của người đàn ông. Không cần nhìn cũng biết cây hàng này có bao nhiêu dọa người, riêng ở điểm này thì giữa cha con nhà họ Lý cũng không có khác nhau lắm.
Cậu chỉ mới dùng lòng bàn tay vuốt ve một chút, thứ đó đã càng thêm phồng to, ngoại trừ việc hô hấp Lý Minh Tranh hơi dồn dập thì không thấy có chút vẻ hưng phấn nào, quần áo cũng vẫn còn chỉnh tề như bất cứ lúc nào đều có thể rời đi.
Lan Ngọc nhìn Lý Minh Tranh mà đánh giá: \”Thứ phía dưới này của anh so với anh thì thành thật hơn nhiều.\”
Lý Minh Tranh chẳng nói gì, đưa tay nắm lấy đoạn cổ trắng nõn kia của cậu ấn xuống: \”Miệng không nói nổi lời lọt tai thì dùng để làm chuyện khác đi.\”
Lan Ngọc cũng không có phản kháng, Lý Minh Tranh đè xuống cả khuôn mặt cậu vùi vào dưới quần người đàn ông, mùi tanh nồng đậm đập vào mặt, Lan Ngọc hừ nhẹ lười biếng thả lỏng cơ thể, đầu lưỡi liếm lên lớp vải, hời hợt mà bao bọc lấy thứ đó: \”Lời này không lọt tai — \”
\”Vậy Đại thiếu gia anh muốn nghe gì? Để mẹ kế nói cho anh nghe.\” Chữ cuối của cậu ngân cao như mang theo móc câu, mắc vào đáy lòng người. Ngón tay Lý Minh Tranh đè chặt gò má cậu càng sát lại gần, thứ đó lập tức cọ lên gương mặt Lan Ngọc một cách tục tĩu.
Lý Minh Tranh lời ít ý nhiều: \”Mở miệng.\”
Lan Ngọc nói, gấp cái gì, đưa tay móc ra cây hàng của người đàn ông, thô to hung dữ nhìn vào đã biết không dễ sống chung, khí thế bừng bừng đập vào tay cậu. Lan Ngọc giật mình, trong lòng chợt nổi lên ý rút lui, Lý Duật Thanh không phải là loại người tốt lành gì nhưng suy nghĩ của hắn đều viết hết trên mặt, còn Lý Minh Tranh thì không giống vậy, anh không chút dao động nhìn thì rất nghiêm khắc tuân theo quy củ nhưng lại có thể bình tĩnh lên giường cùng với mẹ kế.
Loại người này ngược lại càng đáng sợ hơn.
Cậu rùng mình, Lý Minh Tranh cũng không vội vàng, cầm thứ đang vểnh lên kia như quan hệ với mặt Lan Ngọc mà cọ xát đầu quy lên bờ má bóng bẩy của chàng trai.
Chậm rãi đụng tới bờ môi, Lan Ngọc cắn cắn môi ngẩng mặt từ dưới lên nhìn Lý Minh Tranh, ánh mắt với góc độ như vậy giống như là đang lùi bước xin tha, càng làm cho ham muốn trong xương tủy của người đàn ông nổi lên.