[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1473 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 22

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Phía trong cửa hiệu treo đầy vải vóc cùng màu sắc đa dạng, bên trên còn treo thêm rất nhiều quần áo may sẵn, có âu phục, có trường bào, mưa to đến giàn giụa, đại sảnh trống rỗng không một vị khách.

Người đàn ông trung niên là chưởng quỹ cửa hiệu vải thuộc nhà họ Lý này, hai người bước vào cửa hiệu, ông ấy gấp ô lại đặt vào thùng bên cạnh cửa, cười nói với Lan Ngọc: \”Mời đi bên này.\”

Lan Ngọc gật đầu, hai người đi theo bậc thang gỗ dài lên phía trên, Lan Ngọc lau đi nước mưa trên mặt, lúng túng sửa sang lại quần áo, nhưng khi nhìn thấy quần áo đầy vết dơ do nước bùn, tay cũng từ từ buông xuống.

Lý Minh Tranh đã nhiều lần thấy cậu trong dáng vẻ thảm hại, thêm lần này nữa cũng không sao.

Ông chủ đưa cậu lên tầng hai, nói vào: \”Thưa ngài, khách đã tới.\”

Lý Minh Tranh đứng bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào toàn thân ướt sũng của Lan Ngọc, bộ dạng cậu nhếch nhác hệt như mèo hoang không có nhà để về, chỉ có thể trốn dưới mái hiên bên ngoài. Trường sam Lan Ngọc đang mặc đã ướt đẫm dán sát lên người, lộ ra thân thể mảnh khảnh của chàng trai nhìn qua không sót thứ gì.

Lý Minh Tranh: \”Đi lấy một bộ quần áo sạch sẽ.\”

Chưởng quỹ nghe phân phó liền lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lan Ngọc cùng Lý Minh Tranh. Căn phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ mưa gió thổi mạnh, một tia chớp tím đột ngột đánh xuống, Lan Ngọc vô thức cuộn chặt ngón tay ôm tỳ bà trong lòng.

Lan Ngọc mím môi nhỏ giọng: \”Đa tạ Đại thiếu gia.\”

Lý Minh Tranh chỉ im lặng nhìn Lan Ngọc.

Kẻ Lý Minh Tranh này lạnh lùng ít nói, không nói gì mà quan sát người khác, ánh mắt thì nặng nề đầy tính chèn ép. Lan Ngọc ngước nhìn Lý Minh Tranh một cái rồi lại liếc đi, biết rõ còn cố hỏi nhỏ: \”Sao Đại thiếu gia lại ở chỗ này?\”

Lý Minh Tranh lạnh nhạt: \”Đây là tiệm vải của nhà họ Lý.\”

Cả người Lan Ngọc đều bị ướt, chỉ mới đứng một lúc trên mặt đất đã nhỏ giọt thành vũng.

Bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng của chưởng quỹ: \”Thưa ngài, quần áo đã được đưa tới.\”

Nói xong chưởng quỹ mang một bộ đồ mới đẩy cửa vào, phía sau ông còn có gã sai vặt xách theo hai thùng nước nóng đi cùng. Có lẽ căn phòng này là chỗ ở tạm của Lý Minh Tranh trong cửa hiệu vải, dù không lớn nhưng mọi thứ vẫn đầy đủ.

Gã sai vặt đem nước nóng đổ vào thùng gỗ phía sau bình phong, chủ tiệm đặt quần áo xuống rồi im lặng đóng cửa rời đi.

Lý Minh Tranh: \”Đi thay quần áo.\”

Lan Ngọc chớp chớp mắt nhìn Lý Minh Tranh, thở dài: \”Đại thiếu gia, anh biết rõ tôi thích anh mà còn dịu dàng chu đáo với tôi như vậy—— \”

Cậu nói: \”Anh có phải cũng thích tôi không?\”

Lý Minh Tranh không chút gợn sóng: \”Cậu là di nương của nhà họ Lý, đem theo bộ dạng chó rớt nước này đi ra ngoài, người mất mặt là nhà họ Lý.\”

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

halinhng1006@gmail.com
  

Hình như chap bị cắt mất 1 nửa rồi hay sao ấy ad oi

phamthianhngantn@gmail.com
  

Nạp đậu kiểu j?

    Mê Truyện VN
      

    website đọc miễn phí nha bạn, nếu bạn cần update truyện comment tụi mình sẽ update cho không cần nạp gì đâu ạ