[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1683 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 21

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Quả thật Lý Minh An tới để gặp Lan Ngọc.

Lời đồn đãi trong biệt phủ họ Lý bay khắp trời, Lý Minh An nghe một lúc liền như mất hồn, quyển sách trên tay cũng đọc không vào.

Bọn họ nói Lan Ngọc bị cha y trói trên giường cả một đêm, sáng hôm sau khi Lý lão gia thức dậy, kẻ hầu đi vào ngó trộm một cái, bộ dạng dâm đãng đó so với kỹ nữ ở tám con phố lớn còn lẳng lơ hơn.

Lời đồn càng truyền càng dơ bẩn, thoắt cái đã biến Lan Ngọc thành yêu quái hút hồn, hồ ly tinh hút máu, Lý Minh An nghe được nổi cơn tức giận, nóng nảy lớn tiếng trách mắng mấy kẻ hầu, chờ đến khi những kẻ đó vâng vâng dạ dạ lui xuống, trong đầu Lý Minh An lại hiện lên bóng hình Lan Ngọc vào lần đầu gặp.

Lan Ngọc ngồi ở trên xe ngựa, rèm cửa được vén lên lộ ra một bộ trường sam thuần xanh, là người tựa như bầu trời, đôi mắt tò mò hơi mỉm cười mà nhìn y. không biết có phải do ngày ấy mặt trời quá lớn, phơi lòng người đến hừng hực, đầu óc Lý Minh An có phần choáng váng mắt cũng hoa, tim đập càng nhanh, mỗi một thứ đều không thể khống chế được.

\”Minh An, Minh An!\” vài tiếng gọi vang đến bên tai, Lý Minh An chợt lấy lại tinh thần liền thấy mẹ của y dì Triệu đang đứng dưới hiên gọi: \”Thằng nhóc này nghĩ cái gì vậy, trời mưa lớn thế này cũng không biết đi vào nhà.\”

Lý Minh An ngơ ngác đáp, lỗ tai cũng nóng lên, che che giấu giấu mà chỉnh lại mắt kính trên sóng mũi mình: \”Không, không có gì.\”

Trong lòng y có chút xấu hổ cùng phiền muộn, sao có thể vì nhớ tới Lan Ngọc mà mất hồn mất vía thế này.

Càng không ngờ tới cũng trong tối hôm đó Lý Minh An mộng xuân. Trong mơ là Lan Ngọc đang bị trói, làn da hơn cả tuyết trắng mê hoặc không nói nổi, cơ hồ đem hết thảy ảo tưởng dục vọng của thanh niên đều hiện ra, dù mông lung mơ hồ cũng đã làm cho Lý Minh An lúng túng không thôi, muốn nhìn nhưng cũng không dám.

Qua một hồi lâu y mới thoáng liếc mắt qua lập tức đối diện với ánh mắt của Lan Ngọc.

Lan Ngọc cười với y.

Đầu óc Lý Minh An đều trống rỗng.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lý Minh An kinh hãi khi thấy tinh dịch đọng dưới đũng quần, sắc mặt tái nhợt từ đỏ lại nhảy sang trắng.

Đương nhiên Lan Ngọc không quan tâm cậu thiếu niên Lý Minh An đầy tâm sự này, cơn mưa này kéo dài mãi không dứt, nghe nói phía sông Hoàng Hà đã dâng lũ, bách tính ly tán khổ càng thêm khổ.

Ngày nọ trời mưa đã bắt đầu nhỏ dần, Lan Ngọc đột nhiên nhớ tới đàn tỳ bà của cậu liền đến hỏi Lý lão gia, nói muốn lấy về đàn tỳ bà. Sau đêm hôm đó tâm tình Lý lão gia đã tốt hơn rất nhiều, cũng đồng ý cho Lan Ngọc ra ngoài, còn dặn dò: \”Ngồi xe ngựa đi, để người hầu theo em.\”

Lan Ngọc đồng ý.

Đàn tỳ bà của Lan Ngọc đã theo cậu nhiều năm rồi, từ Dương Châu lặn lội tới Bắc Bình, tuy không phải là chiếc tỳ bà tốt nhưng nó là do mẹ cậu khi còn sống tích góp rất lâu mới mua được cho cậu, Lan Ngọc không bỏ được vẫn luôn mang theo bên mình.

Đang có 3 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

halinhng1006@gmail.com
  

Hình như chap bị cắt mất 1 nửa rồi hay sao ấy ad oi

phamthianhngantn@gmail.com
  

Nạp đậu kiểu j?

    Mê Truyện VN
      

    website đọc miễn phí nha bạn, nếu bạn cần update truyện comment tụi mình sẽ update cho không cần nạp gì đâu ạ