[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 678 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 2

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Lý lão gia tuy bị liệt nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, ngày hôm đó đẹp trời Lan Ngọc cùng với người hầu đưa ông lên xe lăn đẩy ra ngoài sân.

Cảnh sắc ở biệt phủ nhà họ Lý ở thành Bắc Bình này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thời tiết đã vào giữa hè, hòn non bộ trong sân gồ ghề chồng chất, hoa cỏ xung quanh nở rộ tươi tốt, mặt hồ ánh lên màu vàng rực rỡ của nắng phá tan đi sự mềm mại của dòng nước.

Lý lão gia nói: \”Năm đó tôi mua căn nhà này là vì cảnh đẹp của nơi đây, bây giờ nhìn lại đẹp thì có đẹp nhưng lại quá phô trương cứng nhắc. Không bằng cảnh vật Giang Nam, thiên nhiên trời cho không cần tô điểm.\”

Lan Ngọc đứng sau ông, mỉm cười: \”Giang Nam thanh tú, Bắc Bình hào khí, nơi nào cũng tốt.\”

Lý lão gia vỗ nhẹ vào bàn tay đang đẩy xe lăn của Lan Ngọc, nói: \”Vào trong đình nghỉ một chút đi.\”

Lan Ngọc đáp: \”Vâng.\”

Hai người đi dọc theo cây cầu nhỏ vào trong đình tám góc, dưới hồ là đàn cá đang chen chúc nhau bơi lội tràn đầy sức sống.

Tinh thần của lão Lý hôm nay rất tốt, kéo Lan Ngọc qua nói với cậu từ chuyện này đến chuyện khác, ông nói: \”Lan Ngọc, tôi biết ép em gả cho tôi làm Cửu di nương đã thiệt thòi em rồi.\”

Lan Ngọc rũ mắt nhìn bàn tay già nua nhăn nheo như củi mục đang ôm mình, mỉm cười nói: \”Ngài đừng nói như vậy, nếu không có ngài không biết em còn phải chịu bao nhiêu khổ sở.\”

Lý lão gia thở dài: \”Em đúng là người hiểu tôi nhất.\”

Lan Ngọc dáng người thẳng, gió thổi qua trường bào trắng đơn giản, người như lan tựa như ngọc, đuôi lông mày hay khóe mắt đều tràn đầy hơi thở trẻ trung tươi mới. Lý lão gia nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, ông nói: \”Nếu tôi có thể trẻ lại lúc 30 tuổi, không, 30 tuổi không đủ, phải là 20 tuổi…\”

Lý lão gia trong lòng rộn ràng, vuốt ve ngón tay thon dài của Lan Ngọc, Lan Ngọc liếc mắt nhìn ông, như tán tỉnh mà cào vào lòng bàn tay thô ráp, nói: \”Sao, ngài còn muốn ức hiếp em thêm vài chục nữa sao?\”

Lão Lý bị như mê hoặc, nắm chặt lấy tay Lan Ngọc, trong miệng lẩm bẩm: \”Vài chục năm không đủ—— Bồ Tát, em là Bồ Tát của tôi…… Tôi hận không thể yêu em đến vài trăm năm.\”

Ông nói với vẻ say mê, như đã bị bắt mất hồn. Lan Ngọc nhìn ông, đột nhiên quay mặt đi, tự giễu nói: \”Bồ Tát, cũng không phải là Bồ Tát làm từ đất, một ngày nào đó sẽ bị đập vỡ nát, máu thịt đều bị người khác ăn sạch.\”

Lý lão gia nhăn mày: \”Ai dám đụng vào em?\”

Ông vội vàng bộc bạch nỗi lòng: \”Lan Ngọc, là người của tôi không ai dám hại em, em không phải sợ. Dù tôi có chết thì nhà họ Lý này cũng có một phần của em, đủ để em sống vui vẻ cả đời.\”

Lan Ngọc không vui, nói: \”Được rồi sao lại nói đến chuyện chết chóc thế này.\”

Trong miệng thì nói lời tình cảm chân thành, nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm, hòn non bộ đối diện hồ xuất hiện một người đàn ông đang ngồi.

Không phải Lý Duật Thanh thì là ai?

Dù cách xa nhưng ánh mắt người đàn ông như có thực thể, lướt qua từng gợn nước trên mặt hồ mà chạm đến cậu.

Lan Ngọc chậm rãi hạ tầm mắt, mơ màng nghe Lý lão gia nói chuyện.

Không bao lâu thì một giọng nói lười biếng truyền đến: \”Ôi, cha, sao hôm nay lại ra ngoài rồi?\”

Lý lão gia ngẩng đầu, lông mày cau lại, nói: \”Thằng hai, mày nói vậy là có ý gì?\”

Lý Duật Thanh nhếch miệng cười cười, nói: \”Không có ý gì cả, đến chào hỏi ngài thôi, thấy tinh thần ngài tốt như vậy, con trai yên tâm rồi.\”

Lý lão gia hừ một tiếng, nói: \”Mày ăn mặc cái kiểu gì đấy, giống hệt bọn quỷ ngoại quốc.\”

Lý Duật Thanh hôm nay mặc một bộ vest nhập khẩu, tóc hắn hơi dài toát ra vẻ công tử ăn chơi trác táng. Hắn cười nói: \”Đây là trang phục đang thịnh hành ở thành Bắc Bình, rất hiện đại.\”

Lý lão gia vỗ xe lăn: \”Càng ngày không giống con người, sao mày không thể học theo anh mày?\”

Lý Duật Thanh thẳng thắng nói: \”Kêu tôi học theo anh ta đưa cái mặt người chết ra đường, nhà họ Lý đang vội chuẩn bị tang sự sao?\”

Lý lão gia tức giận: \”Mày!\”

Lý Duật Thanh dửng dưng, cười nói: \”Cha, đây là ai vậy?\”

Lý lão gia trừng mắt nhìn Lý Duật Thanh rồi liếc mắt sang: \”Cửu di nương của mày.\”

Lý Duật Thanh làm xằng mà đánh giá Lan Ngọc, hai ngày trước hắn say rượu, còn vào buổi tối không thấy rõ, bây giờ nhìn lại chẳng trách người trong nhà đều nói vị Cửu di nương này là hồ ly tinh.

Đột nhiên Lý Duật Thanh vỗ tay rồi cười như điên nói: \”Cha, trong nhà này con cứ nghĩ cha là người cổ hủ nhất, không ngờ nha đến từng tuổi này rồi mà còn hồi xuân chơi cả đàn ông, thật là không lường được.\”

Lý lão gia đơ người, tức giận đến mức muốn ném ly nước bên cạnh qua: \”Cút, cút, cút.\”

Lý Duật Thanh nói: \”Vâng, Con cút liền đây.\”

Hắn đột nhiên cúi người lại gần ông Lý, nói: \”Cha, người liệt như vậy có thể cứng được không? Hay để con trai hiếu kính người chút đồ tốt, nếu không thiệt thòi vị Cửu di nương này thiếu thốn——\”

Lý lão gia mặt biến sắc, rốt cuộc cũng không nhịn nữa ném ly nước trong tay qua, tức giận nói: \”Nghiệp chướng, mau cút đi!\”

Lý Duật Thanh quen đường quen nẻo mà tránh đi, cười khanh khách nói: \”Ngài cứ chơi tiếp đi, cút đây.\” Đôi mắt đào hoa của hắn liếc sang Lan Ngọc vẫn luôn đứng yên tĩnh, ánh mắt như dính chặt vào cậu: \”Cửu di nương, hẹn gặp lại.\”

Lan Ngọc không nhanh không chậm đáp: \”Nhị thiếu gia đi thong thả.\”

Lý Duật Thanh làm ầm ĩ như vậy, Lý lão gia cũng không còn tâm trạng đi dạo, mặt mày tức giận đến tái mét, Lan Ngọc nhẹ nhàng vỗ về lưng ông: \”Xin ngài bớt giận, Nhị thiếu gia còn trẻ tuổi không đáng chấp nhặt.\”

Lý lão gia nói: \”Nó là thứ nghiệp chướng!\”

Ông ngồi trên xe lăn, vỗ ngực nói trong giận dữ: \”Đúng là quỷ đòi nợ!\”

Lan Ngọc không nói gì.

Lý lão gia nhìn Lan Ngọc, nói: \”Lan Ngọc, nó là một đứa hỗn láo ăn no rửng mỡ, em đừng để ý nó. Nếu nó nổi điên với em cứ nói với tôi.\”

Lan Ngọc cúi mắt nhìn lão Lý, mỉm cười nói: \”Em biết rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.