BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Lan Ngọc tắm rửa cơ thể sạch sẽ bằng nước lạnh, thay sang một bộ trường sam mới sau đó mới cầm theo ô bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa cậu quay đầu nhìn qua Lý Duật Thanh đang dựa vào đầu giường, hắn mặc kệ thứ vẫn còn đang ngẩng đầu dưới người nhìn thẳng vào cậu, bốn mắt nhìn nhau, Lan Ngọc thu hồi ánh mắt khó khăn đẩy mở cánh cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng mưa gió thẳng tắp thổi lung lay cả chiếc ô, lốp bốp những hạt mưa như viên đậu đánh tới.
Lan Ngọc nhíu mày chịu đựng mưa gió bước lên hành lang dài, hành lang đã ướt đẫm, đèn lồng đỏ treo bên trên chao đảo, chuối tây trong viện cũng không chịu nổi sự tàn phá của mưa gió, dường như sắp bị thổi đến bật gốc trong đêm dài này. Viện của cậu cách phòng ngủ Lý lão gia không xa, nhưng mưa quá lớn chỉ một đoạn đường ngắn ngủi cả bả vai đều bị bị ướt, trên mặt cũng dính phải vài vệt nước.
Đèn trong phòng Lý lão gia sáng trưng, khi Lan Ngọc đẩy cửa đi vào thì Vân Hương đang hầu hạ Lý lão gia hút thuốc phiện.
Vân Hương là đại nha hoàn trong viện Lý lão gia.
Lý lão gia cau mày dựa người trên giường gỗ, Vân Hương vừa mới đốt thuốc, ông hút một hơi thì thấy Lan Ngọc. Lý lão gia nói với Vân Hương: \”Lui xuống.\”
Vân Hương đáp vâng, rồi quay sang hành lễ với Lan Ngọc: \”Cửu di nương.\”
Lan Ngọc gật đầu nhấc chân đi qua, giọng nói dịu dàng: \”Sao đã đêm hôm khuya khoắt mà ngài còn hút thuốc phiện?\”
Lý lão gia vỗ vỗ lên giường: \”Lại đây.\”
Lan Ngọc giẫm lên guốc gỗ, cởi ra áo ngoài rồi mới bò lên giường, Lý lão gia gối đầu lên đùi cậu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung của Lan Ngọc, đưa tay sờ lên gò má hơi lạnh đó, nói: \”Buổi tối nằm mơ khiến tôi không thể ngủ ngon được, đêm nay lại còn có tiếng sấm sét ầm ầm, ồn ào đến đau cả đầu.\”
Lan Ngọc nhẹ nhàng rũ mắt, duỗi tay xoa ấn huyệt thái dương của Lý lão gia: \”Dạo gần đây ngài hút thuốc phiện ngày càng thường xuyên.\”
Lý lão gia chậm rãi nhả ra vòng khói trắng, đôi mắt hơi nheo lại, âm thanh có phần lờ đờ: \”Không sao, bản thân tôi tự biết.\”
Thuốc phiện sau khi đốt tỏa ra mùi hương ngọt ngào, Lan Ngọc nằm cạnh gần cũng ngửi thấy cũng có chút lâng đâng. Đầu cậu ngả nghiêng nhìn Lý lão gia, bại liệt đối với một người đàn ông mà nói, dù bên ngoài có tỏ ra bình tĩnh như thế nào nhưng trong lòng vẫn là có để ý, cùng lắm chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi, đuôi mày khóe mắt Lý lão gia đều đã già đi rất nhiều.
Lan Ngọc nhỏ giọng ấm áp khuyên nhủ: \”Ngài cũng nên quý trọng thân thể chút.\”
Lý lão gia thuận miệng đáp ứng, hai người tán gẫu đôi ba câu, ông thẩn thờ lười biếng mà nắm lấy ngón tay Lan Ngọc, nói: \”Sao lại đến muộn vậy?\”
Lan Ngọc cào nhẹ vào lòng bàn tay ông: \”Biết là ngài muốn em tới hầu hạ nhưng cũng phải cho em thời gian để thay quần áo và chuẩn bị chứ.\”
Cậu nũng nịu nói, cào đến lòng Lý lão gia đều ngứa ngáy khó chịu, lại bị thuốc phiện thúc giục, ông mê muội hít vào mùi hương trên người Lan Ngọc, giọng nói thêm trầm thấp, hỏi: \”Đây là mùi hương gì?\”