[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 218 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Lan Ngọc cũng không để ý tới lời của Lý Minh An.

Lý Minh An nói muốn giúp cậu, giúp như thế nào? Lý Minh An cũng chỉ là một thanh niên chưa tới hai mươi, còn là thiếu gia nhà họ Lý, Lý lão gia là cha y, đây là nhà y.

Người lạ, người thân, ai gần ai xa, không cần nghĩ cũng biết.

Huống chi nếu Lý Minh An thật sự nguyện ý giúp cậu, cũng đã muộn rồi.

Trận mưa này mãi không dứt, đã qua ngày hôm sau vẫn không thấy ngừng, sấm đánh ầm ầm mang theo tia sét tím đánh xuống, cuốn theo một trận mưa trắng xóa như trút nước.

Bỗng nhiên một tia chớp lóe lên qua cửa sổ, mơ hồ rọi ra hai bóng người ở trên tường. Cặp mắt Lý Duật Thanh hơi nheo lại, khi tia sét lại đánh xuống, sống lưng trắng như tuyết của Lan Ngọc cũng không còn chỗ giấu giếm, cậu quỳ giữa hai chân Lý Duật Thanh, đầu vùi vào phát ra âm thanh ngậm mút nhớp nháp.

Lan Ngọc khó khăn khẩu giao, miệng lại nhỏ vừa ngậm vào thân đầu đã cau mày, nghẹn đến đỏ cả mắt, lộ ra dáng vẻ không thể nuốt vào. Lý Duật Thanh cũng không vội, chậm rãi đẩy vào, không cho hắn chịch lỗ dưới, thì liền đem miệng cậu thành một cái lỗ khác, đụ đến thuần thục, ngoan ngoãn ướt mềm mà ngậm cho hắn.

Tiếng sấm nổ vang, Lan Ngọc dường như bị kinh sợ, thứ đồ đang nghẹn trong miệng thoáng cái đi sâu vào cổ họng, Lý Duật Thanh thở gấp sung sướng, sốt ruột mà vuốt ve lên mái tóc, gương mặt Lan Ngọc.

Lan Ngọc bị nghẹn đến đau, phát ra tiếng khóc cùng thở dốc.

Ngón tay Lý Duật Thanh dùng sức, mặt Lan Ngọc liền được nâng lên, gương mặt cậu ửng hồng, miệng đỏ ướt át mở to không thể nuốt xuống nước bọt, cặp mắt hồ ly nửa nhắm nửa mở, hàng mi run rẩy, khuôn mặt gợi tình khiến người ta phải sôi sục.

Muốn thương xót cậu, nhưng cũng muốn tàn nhẫn thêm một chút.

Ngón tay Lý Duật Thanh trượt xuống, cằm lấy cổ cậu, dường như cách một lớp da thịt mỏng manh có thể chạm tới dương vật của chính mình.

Lý Duật Thanh cười nói: \”Mẹ nhỏ, cha tôi không chơi cái miệng này của người sao, khẩu giao tệ quá.\”

Lan Ngọc nghe vậy nhìn hắn một cái, liền muốn nhổ cây hàng của hắn ra, Lý Duật Thanh tặc lưỡi, giữ lấy cằm cậu rồi lại đẩy vào, khúc khích dỗ dành: \”Tôi sai rồi, miệng này của mẹ nhỏ hút hồn vô cùng, người ngậm sâu thêm một chút đi.\”

Hắn càng đẩy càng vào sâu, Lan Ngọc yếu ớt giữ lấy đầu gối hắn, cổ họng vô thức siết chặt lấy dục vọng đang phấn chấn bừng bừng, bên má cũng đụng vào bìu dái trĩu nặng của gã đàn ông, trong miệng không thể nói rõ ràng mà mắng mỏ: \”….. Khốn nạn.\”

Tức khắc cậu liền không thể mắng tiếp.

Là Lý Duật Thanh đã bắn thẳng vào miệng cậu, quá nhiều không thể nuốt xuống hết, Lan Ngọc ho khan vài tiếng mới miễn cưỡng khôi phục, sống lưng không ngừng phát run. Lý Duật Thanh rất hưởng thụ dáng vẻ chật vật của Lan Ngọc, chỉ cảm thấy kì, quá là kì quái, sở dĩ hắn tơ tưởng tới Lan Ngọc chỉ vì vợ lẽ mà cha hắn đem về là một gã đàn ông, quả thật là chuyện mới lạ, hiện giờ trừ việc hắn không đem cặc cắm vào lỗ lồn phía dưới, thì nên chơi thế nào cũng chơi rồi, nhưng ngược lại càng thêm thèm muốn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.