[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 248 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 15

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Cái chương dài gấp đôi bình thường edit bằng cả tính mạng luôn:)))
_________________________________________

Ban đầu Lan Ngọc thực sự cho rằng có trộm vào phủ, nhưng chợt ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, có tên trộm khi hành sự lại còn uống rượu? Huống hồ người này còn đè nén giọng, cậu nắm bừa lấy một mảnh áo cũng là tơ lụa thượng hạng, Không cần nghĩ nhiều Lan Ngọc liền biết là tên điên Lý Duật Thanh.

Lý Duật Thanh lật người cậu qua, hai người đối mặt, Lý Duật Thanh cười hôn lên miệng cậu, vừa chạm vào liền nói: \”Không được cắn tôi.\”

Lan Ngọc cười khẩy đương nhiên bỏ ngoài tai, Lý Duật Thanh vừa đưa lưỡi ra cậu liền cắn xuống, hắn cười khẽ, tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi Lan Ngọc dây dưa, nụ hôn sâu đến hung ác, Lan Ngọc thở hổn hển không cam lòng lại muốn cắn hắn, cằm liền đau đớn khi bị Lý Duật Thanh nắm lấy.

Kỹ thuật hôn của Lý Duật Thanh rất tốt, đầu lưỡi linh hoạt, vốn là đêm hè oi ả không gió lại càng thêm bức bối, mùi rượu xen lẫn với nước bọt đưa đẩy, Lan Ngọc không thể nào chống đỡ trước thủ đoạn của hắn, ngược lại còn làm chính mình nghẹn đến thở không nổi, sức lực giãy giụa cũng nhỏ dần.

Qua hồi lâu Lý Duật Thanh mới buông Lan Ngọc ra, khàn giọng gọi cậu: \”Mẹ nhỏ.\”

Lồng ngực Lan Ngọc phập phồng, khóe mắt cũng đỏ lên nhìn chằm chằm Lý Duật Thanh, giơ tay tát hắn một cái: \”Thằng khốn nạn.\”

Cái tát không nặng, Lý Duật Thanh đưa tay chạm lên mặt mình, nhìn Lan Ngọc rồi đột nhiên bật cười, chậm rãi nói: \”Mẹ nhỏ, người như thế này là không ngoan đâu.\”

Lan Ngọc đối diện với ánh mắt của hắn, sau lưng cả người lạnh buốt, cố gắng dùng sức đẩy Lý Duật Thanh ra bỏ chạy, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị Lý Duật Thanh bắt được cánh tay, trực tiếp đẩy vào tường. Lý Duật Thanh có vóc dáng cao, vai rộng chân dài, ánh mắt nhìn đăm đăm như loài sói cực kì có tính áp bức. Hắn cưỡng chế giữ hai tay Lan Ngọc lên tường, Lan Ngọc vẫn cứ mạnh bạo giãy giụa, hai chân đạp đá lung tung, Lý Duật Thanh bị đạp phải mấy cái liền mất kiên nhẫn mà bóp chặt cổ Lan Ngọc ác độc đập vào bức tường phía sau, đầu bị va vào tường vang ra âm thanh nặng nề.

Chỉ với một cú va đập trước mắt Lan Ngọc đều tối sầm lại, sức lực chống cự cũng không còn.

Lý Duật Thanh ôm lấy thân thể yếu ớt của cậu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Lan Ngọc: \”Lan Ngọc, thứ tôi đã muốn chưa có cái nào là không giành được, cậu ngoan ngoãn một chút, bản thân cũng đỡ khổ.\”

Lan Ngọc cố gắng chống tay gượng người đứng lên mở mắt ra, ánh mắt trong veo sâu thẳm, mang theo sự hung hãn nhìn chằm chằm Lý Duật Thanh. Lý Duật Thanh bị ánh nhìn như trăng sáng đó chiếu rọi, sống lưng nổi lên một trận thích thú, hưng phấn đến không tả nổi, cầm lòng không đặng mà hôn lên cặp mắt hồ ly của cậu: \”Mẹ nhỏ, người nói xem sao người lại quyến rũ tôi thế? Hả?\”

Lý nhị thiếu gia hơn hai mươi năm nay chưa từng nhớ thương người nào, hắn bóp lấy vòng eo nhỏ gầy, so với thân thể đàn bà mềm mại đầy cuốn hút thì thân thể đàn ông này kém hơn nhiều, Lý Duật Thanh cũng không biết vì sao cảm thấy bản thân như điên rồi, mỗi khi chạm vào máu trong người đều sôi sục, như thằng nhóc hôi sữa vừa được khai trai. Hắn vén trường bào của Lan Ngọc lên, xoa nắn cặp mông đầy thịt, khi hắn muốn cởi quần ra, Lan Ngọc liền trở nên phản ứng kịch liệt, nắm lấy cổ tay của hắn van xin: \”Lý Duật Thanh……Nhị gia, tôi cầu xin cậu, tha cho tôi đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.