[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 231 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 14

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Giường trong miếu Quan Âm rất đơn sơ, ván giường cứng ngắc cùng chiếu trúc, vì ở trên núi nên không khí càng oi bức. Ngoài cửa sổ tiếng ve kêu ồn ào, cùng với tiếng ếch, liên tục từng đợt này tới đợt khác, ầm ĩ không thôi.

Hiếm khi Lý Minh Tranh không thể ngủ được, mở mắt nhìn lên trần nhà.

Trong đầu Lý Minh Tranh hiện lên hình ảnh Lan Ngọc, khi Lan Ngọc đẩy cha anh ta lướt qua, chóp mũi anh nghe được mùi hương trên người cậu. Không còn mang theo mùi ngọt mê người của thuốc phiện, chỉ còn lại mùi đàn hương nhẹ nhàng, giống như quả vải đã chín, lột ra lớp vỏ thô ráp, đến gần rồi mới ngửi thấy hương vị của thịt quả ngọt thanh.

Chín đến mềm rục, chỉ cần anh dùng sức một chút liền có thể bóp đến cả tay chảy đầy nước quả.

Lan Ngọc nói thích anh, một chút Lý Minh Tranh cũng không tin.

Tính tình hắn lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn nam nữ tỏ ra thích Lý Đại thiếu gia anh nhiều như cá diếc qua sông, Lý Minh Tranh không tin vào lời nói thích của Lan Ngọc.

Lan Ngọc có thể dắt cha anh xoay như chong chóng, đủ để thấy cậu ta cũng không phải người hiền lành.

Một người như thế nói thích anh, mang theo dáng vẻ tình cảm quyến luyến giống như thật sự có một mảnh tình sâu đậm, kỹ năng diễn xuất rất tốt, nhưng ý đồ vừa rõ ràng lại nông cạn vậy, vừa liếc mắt là có thể nhìn ra.

Mâu thuẫn đến đang ghét.

Lý Minh Tranh nhắm mắt, không biết sao lại nghĩ đến cổ chân mảnh khảnh kia, là chân của đàn ông nhưng mọc ra rất cân xứng đẹp đẽ, khi duỗi thẳng còn có thể thoáng thấy được nốt ruồi son trên mắt cá chân trái.

Thời nay không thiếu những gã đàn ông ưa thích phụ nữ có đôi chân bó nhỏ nhắn, cầm ba tấc sen vàng trong tay mà ngắm nghía, Lý Minh Tranh từng thấy qua nhưng anh không có sở thích đó, cũng không thèm liếc mắt đến cặp chân cong như vầng trăng khuyết của phụ nữ khác.

Không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhớ nhung đôi chân trần trụi của Lan Ngọc.

Ngón tay Lý Minh Tranh khẽ động, khi lấy lại tinh thần nhìn lên, mặt vô cảm nhìn đũng quần đang nhô cao của mình.

Lý Minh Tranh cứng khi nghĩ tới Lan Ngọc.

Đoàn người nhà họ Lý ở miếu Quan Âm trong năm ngày, vào ngày xuống núi mặt trời lên cao, cái nóng như thiếu đốt xuyên qua rừng rậm, làm cho lòng người càng thêm nóng nảy khó chịu.

Khi bọn họ xuống núi, xe ngựa nhà họ Lý cũng đã chờ sẵn dưới chân núi.

Lan Ngọc ngồi trên xe ngựa, chậm rãi nhìn xe từ từ tiến vào thành Bắc Bình, không hiểu sao lại càng thêm bức bối.

Lý lão gia nói với cậu: \”Sẽ về tới nhà ngay thôi.\”

Lan Ngọc cười với ông một cái, buông màn cửa xuống rồi dựa vào vách xe, ngón tay vô thức nắm lại. Cậu nghĩ tới Lý Duật Thanh, nghĩ tới từng cặp mắt ở hậu viện nhìn về phía cậu, tới áp lực nặng nề ở nhà họ Lý, trong lòng chợt sinh ra vài cảm giác như đang chậm rãi từng bước vào lồng giam.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.