BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Hôm sau, Lý lão gia thực sự cùng Lan Ngọc ở trong miếu giải khuây.
Ông đi đứng không tiện chỉ có thể dựa vào xe lăn, Lan Ngọc ở phía sau đẩy ông, hai người từ từ chậm rãi đi qua hành lang màu son gấp khúc, trên cầu mái che đọng lại những vết loang lổ, thông xanh trong viện đứng cao thẳng tắp, rất có dáng vẻ.
Lý lão gia am hiểu kinh Phật sâu rộng, hạ bút thành văn mà kể về một ít về điển cố nhà Phật, hai người thong thả cười nói rồi im lặng, thế nhưng trong lòng lại có một tâm tư khác.
Lý lão gia thích sự ngoan ngoãn nghe lời của Lan Ngọc, rất vừa ý của ông, nhìn chàng trai đang mỉm cười dựa vào lan can, trong lòng như trẻ ra mười mấy tuổi, cảm giác rung động đã mất từ lâu chợt dâng lên. Cả đời này của ông đã dây dưa với rất nhiều phụ nữ, tuổi tác càng cao, tình yêu cũng dần mất đi sức hút, không nghĩ tới hiện giờ lại có thể nảy sinh ra tình cảm mãnh liệt như cây khô gặp được mùa xuân tới.
Lan Ngọc như cảm nhận được, tươi cười đối diện với đôi mắt trầm lắng của Lý lão gia.
Tuổi ông đã cao rồi, ngồi trên xe lăn, đuôi mày khóe mắt đều là dấu vết của năm tháng qua. Lan Ngọc nhìn Lý lão gia, bốn mắt nhìn nhau, Lý lão gia vươn tay về phía cậu, Lan Ngọc thấy cánh tay đó, liền chậm rãi tiến lại gần nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên lòng bàn tay ông, Lý lão gia nắm lấy: \”Lan Ngọc, em đi theo tôi, tôi sẽ không phụ lòng em.\”
Lan Ngọc cười: \”Thật không?\”
Lý lão gia nghiêm túc nói: \”Tôi thề trước Bồ Tát, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.\”
Lan Ngọc lạnh lùng thầm nghĩ: \”Bồ Tát mà quan tâm đến chuyện dơ bẩn này à?\” Cậu ngồi thấp xuống đối diện với Lý lão gia, cầm tay ông đặt lên má mình, thủ thỉ: \”Không được thề, tấm lòng của ngài đối với em, em hiểu mà.\”
Lý lão gia thở nhẹ một tiếng, vuốt ve mái tóc, vành tai mỏng manh hồng nhạt của cậu.
Ngôi miếu không lớn, hai người nhàn nhã đi quanh một vòng, thỉnh thoảng gặp được một vài chú tiểu, chắp tay chào lẫn nhau, cùng với tiếng ve kêu trên cây, không gian càng trở nên thanh bình và tĩnh lặng.
Không ngờ rằng sau khi đi đến một đoạn hành lang nọ xe lăn bỗng chốc xóc nẩy lên, bánh xe bị mắc vào khe nứt trên nền đá: \”Bị kẹt rồi, để em xem thử.\” Lan Ngọc ngồi xổm xuống muốn kéo xe lăn lên, nhưng ở trên có Lý lão gia đang ngồi, xe lăn cũng là cho người dày công chế tạo nên không hề nhẹ, khe nứt kẹt cứng cuối cùng cũng không nâng lên nổi.
Lý lão gia thấy cậu vất vả, theo bản năng muốn đi xuống nhưng nói cho cùng thì ông đang bị liệt, chỉ có thể ngồi nhìn: \”Đừng gấp gáp, không nâng lên nổi thì kêu người tới giúp.\”
Lý lão gia nói: \”Tôi ở chỗ này chờ em.\”
Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn ông, mím môi rồi lại cúi đầu xem xét cái bánh xe bị mắc kẹt: \”Để em thử lại.\”
Lý lão gia an ủi cậu: \”Đừng cố sức.\”
Do trên xe lăn có người đang ngồi, Lan Ngọc không dám dùng quá sức, cậu làm đến cả trán đều đổ mồ hôi vẫn không được đành phải ngừng lại, cậu thấp giọng nói: \”Ngài ở đây chờ em một chút, em sẽ quay lại liền.\”
Lý lão gia: \”Được.\”
Nói xong Lan Ngọc liền đứng dậy, Lý lão gia nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đưa tay đè lên hai chân của mình, không hề có cảm giác, cả đời ông sóng to gió lớn nào cũng từng gặp phải, chuyện tốt chuyện ác cũng đều đã làm qua, thế nhưng bây giờ lại một khe đá vây hãm, thật buồn cười.
Một ý nghĩ vốn đã vô cùng rõ ràng trong lòng ông hiện lên, ông già rồi.
Lan Ngọc không nghĩ đến sẽ gặp phải Lý Minh Tranh.
Lý Minh Tranh hiển nhiên không muốn để ý đến cậu, ánh mắt vừa chạm đến liền làm như không thấy, vô cùng lạnh lùng.
Lan Ngọc khẽ cười, mở miệng gọi: \”Đại thiếu gia.\”
Lý Minh Tranh lạnh nhạt: \”Tránh ra.\”
Lan Ngọc: \”Phiền Đại thiếu gia giúp tôi một lát.\”
Cậu cố ý nói chuyện chậm rãi, Lý Minh Tranh chỉ im lặng nhìn cậu, Lan Ngọc tiếp tục ung dung: \”Nếu không phải việc cấp bách, cũng không dám làm phiền Đại thiếu gia.\”
Cậu nói: \”Tôi biết Đại thiếu gia không muốn gặp lại tôi.\”
Lý Minh Tranh: \”Cậu muốn gì?\”
Anh hỏi xong cánh tay liền bị Lan Ngọc nắm lấy, Lan ngọc kéo anh chạy tới chỗ Lý lão gia. Đột nhiên bị cậu lôi kéo, Lý Minh Tranh nhíu mày định hất ra thì nghe thấy Lan Ngọc nói: \”Xe lăn của lão gia bị mắc kẹt trên đường, tôi đẩy không lên được.\”
Lý Minh Tranh chần chờ chốc lát, tầm mắt dừng trên ngón tay thanh mảnh thon dài của Lan Ngọc, vì đổ mồ hôi nên lòng bàn tay trở nên nóng bỏng, tựa hồ có thể xuyên qua lớp quần áo để chạm vào da thịt. Mấy đốt ngón tay có vài chỗ bẩn và vết xước, có lẽ là do lúc nâng xe lăn lên.
Lý Minh Tranh từ từ thu hồi ánh mắt.
Chỉ vài chục bước, Lan Ngọc đến trước mặt Lý lão gia liền buông tay Lý Minh Tranh ra, trong giọng có chút vui mừng, thở hổn hển nói: \”May mà gặp được Đại thiếu gia……\”
Lý lão gia nhìn Lan Ngọc: \”Chạy gấp như vậy làm gì, coi chừng té ngã.\”
Lan Ngọc mỉm cười với ông, giọt mồ hôi lăn xuống trên khuôn mặt ửng đỏ: \”Em không sao.\”
Lý lão gia lấy khăn tay đưa cho cậu, lúc này mới nhìn về phía Lý Minh Tranh, anh gọi một tiếng: \”Cha.\”
Lý lão gia đáp ừ, lúc này Lý Minh Tranh vén tà áo ngồi xuống, nhìn vào khe đá khiến bánh xe kẹt phải, quanh năm lâu ngày khiến mặt đường chỗ này nứt ra mới khiến xe lăn mắc vào.
Lý Minh Tranh nói với Lan Ngọc: \”Đỡ lấy xe lăn.\”
Lan Ngọc đáp một tiếng rồi tới phía sau chiếc xe, Lý Minh Tranh lấy tay nâng chiếc xe lăn lên, giữa mày nhíu chặt, tay dùng sức chỉ nghe cạch một tiếng, xe lăn đã thoát khỏi khe kẹt.
Sức lực Lý Minh Tranh mạnh khiến cho Lan Ngọc bị đẩy đến lùi về sau, cậu phản ứng nhanh nhạy mà đỡ lấy chiếc xe.
Lý Minh Tranh: \”Xong rồi.\”, vừa nhìn lên thì phát hiện Lan Ngọc đang quan sát anh, ánh mắt chạm nhau, Lan Ngọc ngượng ngùng mà quay mặt đi, lộ ra chiếc cổ mảnh mai.
Lan Ngọc nhỏ giọng: \”Cảm ơn Đại thiếu gia.\”
Lý Minh Tranh điềm tĩnh: \”Không có gì.\” Anh nhìn về Lý lão gia: \”Cha, người không sao chứ?\”
Lý lão gia trả lời: \”Ta không sao.\”
Lý Minh Tranh gật đầu, Lan Ngọc cúi người nói bên tai của Lý lão gia: \”Chúng ta trở về thôi.\”
Lý lão gia dùng tay lau đi mồ hôi trên gương mặt cậu: \”Được.\”
Vì có người khác trước mặt, lông mi Lan Ngọc run rẩy, vành tai cũng đỏ lên, vội vàng đứng thẳng dậy lau chùi lung tung, nói với Lý Minh Tranh: \”Đại thiếu gia, cáo từ.\”
Lời vừa dứt liền đẩy Lý lão gia lướt qua Lý Minh Tranh, hành lang nhỏ hẹp, Lý Minh Tranh phải khó khăn nghiêng người cọ xát với thân thể Lan Ngọc.
Lan Ngọc cũng không quay đầu lại nhìn Lý Minh Tranh lấy một cái.