[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 271 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Np/Songtính] Cặn Bã Phong Kiến - Chương 12

BẠN ĐANG ĐỌC

Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…

#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac

Edit: Akaiyuki

Nghe được Lý Duật Thanh nói sẽ ở nhà chính đợi cậu, đầu óc Lan Ngọc liền trở nên tê dại, nổi lên cảm giác kinh sợ như đang bị rắn độc bò lên người, răng nanh của nó đặt trên cổ cậu chậm rãi mút máp, không biết khi nào sẽ cắn xuống.

Lan Ngọc nghiến răng nghiến lợi cực kỳ bực tức, đến nổi muốn quăng luôn cái khay trong tay đi, cậu chậm rãi hít thở thật sâu sự nóng giận trong lòng mới nhịn xuống được.

Mưa tạnh trời quang, Lý lão gia thấy Lan Ngọc không được vui, dáng vẻ cũng lơ đễnh không tập trung, chỉ cho rằng cậu chưa quen với lối sinh hoạt trong miếu, liền bảo Lý Minh Tranh cùng cậu ra ngoài một lát.

Lý Minh Tranh liếc nhìn Lan Ngọc một cái, im lặng mà đồng ý.

Sau cơn mưa bầu trời trong xanh không một gợn mây, cây cỏ trong núi sâu đều ẩm ướt hòa cùng với mùi của bùn đất, thấm vào trong lòng người. Lan Ngọc thầm nghĩ có mẹ kế nhà nào lại cùng con chồng ra ngoài chơi, dù gì Lý Minh Tranh cũng là một người đàn ông, dẫu tính tình của anh ta vô cùng khó chiều.

Đi thêm vài bước thì tới một gốc cây to lớn thô ráp đã có tuổi, bên trên treo rất nhiều dải lụa đỏ cùng thẻ gỗ, nhìn kĩ lại thì đây đều là lời cầu phúc của những người tới cúng bái. Trước bàn gỗ dưới mái hiên có hai mẹ con nọ đang thành tâm viết cái gì đó, qua một lúc rồi cầm theo thẻ gỗ đi đến dưới táng cây. Lan Ngọc dừng chân lại nhìn hai người đó, Lý Minh Tranh cũng cảm nhận được mà ngừng lại.

Cô gái trẻ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, xinh xắn hoạt bát, đang khó khăn mà kiễng chân bước đi, vô tình bị nước mưa còn đọng trên tán lá rơi trúng liền nhảy qua tránh né, dáng vẻ vô cùng ngây thơ.

Ma xui quỷ khiến thế nào Lý Minh Tranh lại nhìn về phía Lan Ngọc, cậu đang quan sát chăm chú, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.

Lý Minh Tranh lơ đãng suy nghĩ, chẳng lẽ Lan Ngọc thích cô gái đó—— nhưng nếu thích phụ nữ, vì sao lại theo cha của anh?

Cả hai đều không nói gì, nhìn theo cô gái đó tốn rất nhiều sức mới có thể treo được thẻ gỗ lên nhành cây, hình như cô cũng cảm nhận được mà quay người lại, thì phát hiện có hai người đàn ông đang nhìn mình, cô lập tức trở nên lúng túng khó xử, vệt nước mưa dính trên mặt còn chưa kịp lau đi đã trốn về phía sau mẹ của mình. Người mẹ mặc quần áo giản dị tóc cài trâm gỗ*, ánh mắt đề phòng nhìn hai người: \”Hai vị tiên sinh có việc gì sao?\”

*Gốc 荊釵 là trâm cài làm từ cây 黃荊, theo như bên mình gọi là cây ngũ trảo.

Lan Ngọc mở miệng: \”Thật ngại quá, chúng tôi chỉ đi ngang qua không có ý xấu.\”

Cậu mỉm cười với hai mẹ con, cô gái nhỏ ló đầu ra nhìn Lan Ngọc, rồi liếc về phía Lý Minh Tranh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Lý Minh Tranh một lúc, hai má cô bỗng trở nên ửng hồng. Sắc mặt Lý Minh Tranh lãnh đạm, gật đầu về phía hai người họ rồi hướng mắt về Lan Ngọc, cậu cũng không tiếp tục ở lại nữa mà bước chân rời đi.

Hai người đã đi xa nhưng Lan Ngọc phát hiện cô gái đó hình như vẫn còn đang dõi theo Lý Minh Tranh, cậu nghiêng đầu quan sát Lý Minh Tranh, không thể nghi ngờ Lý Minh Tranh sinh ra vô cùng tuấn tú, dáng mày lưỡi kiếm, cặp mắt như sao, sống mũi cao thẳng quả thật là một khuôn mặt rất được các cô nương yêu thích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.