BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Trận mưa này kéo dài cho đến ngày hôm sau, cái nắng nóng của mùa hè cũng giảm bớt, khi thức dậy vào buổi sáng còn mang theo không khí mát mẻ.
Lan Ngọc mở cửa sổ, còn Lý lão gia đang ngồi ở đầu giường, bảo: \”Lan Ngọc, đem cao thuốc phiện tới đây cho tôi.\”
Bộ dạng ông có chút nghiện ngập.
Lan Ngọc quen thuộc đi lấy tẩu thuốc, thêm vào trong cao thuốc phiện rồi mới đưa tẩu thuốc tinh xảo cho Lý lão gia. Ông chờ không nổi mà hút một hơi trên tay Lan Ngọc, khói thuốc từ từ bốc lên, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, đôi mắt cũng híp lại.
Lý Duật Thanh khi tới thì thấy cảnh tượng như vậy, hắn nói: \”Cha, Sao mới sáng sớm đã hút thuốc rồi.\”
Lý lão gia dựa ở đầu giường, đôi mắt lim dim tay thì cầm tẩu hút thuốc, chột dạ nói: \”Mày tới đây làm gì?\”
Lý Duật Thanh trả lời: \”Nói như là tôi không thể đến thăm ngài vậy?\”
Lý lão gia liếc nhìn hắn không nói gì.
Ánh mắt Lý Duật Thanh hướng về phía người Lan Ngọc, hôm nay Lan Ngọc mặc một bộ trường sam trắng trơn, ống tay áo xắn lên để lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần, chiếc nhẫn bạch ngọc được đeo trên ngón cái thon dài rất thích hợp, khiến nhẫn ngọc càng thêm tinh tế.
Trên vai Lý Duật Thanh ở chỗ đã bị Lan Ngọc cắn bỗng nhiên trở nên râm ran, khiến trong lòng hắn cũng ngứa ngáy theo.
Mỹ nữ yêu mị Giang Nam không phải Lý Duật Thanh chưa từng thấy qua, nhưng đó lại là một chuyện khác, quả thật như nước chốn Giang Nam đã nuôi dưỡng ra một nhành sen biết hóa thành người, vừa kiên cường lại mỹ lệ.
Khi dọn dẹp giường Lan Ngọc đưa lưng về phía Lý Duật Thanh, vạt áo mơ hồ phác họa ra vòng eo như nước chảy, bất giác tay hắn nắm chặt. Ánh mắt Lý Duật Thanh vô cùng lộ liễu, khiến cho người ta cảm giác được, Lan Ngọc rũ mắt chậm rãi vuốt thẳng tấm đệm mỏng trên giường, đi đến bên Lý lão gia nói bên tai ông: \”Em tới phòng bếp xem thử.\”
Khói từ trong tẩu thuốc bay ra, Lan Ngọc tới gần bất ngờ hít phải một hơi chân suýt chút nữa thì lảo đảo. Qua một lúc Lý lão gia mới phản ứng lại: \”Đi đi.\”
Lan Ngọc quay người lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lý Duật Thanh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dáng vẻ ngoan ngoãn trên gương mặt Lan Ngọc đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự lạnh nhạt thờ ơ, Lý Duật Thanh càng nhìn càng ngứa ngáy.
Lan Ngọc trực tiếp đi lướt qua người hắn.
Lý Duật Thanh ngửi thấy mùi hương trên người Lan Ngọc, mùi ngọt ngấy mê người của thuốc phiện, xen lẫn với mùi gỗ đàn hương, thoang thoảng còn có chút hương thơm thanh khiết ẩn giấu, khó có thể phát hiện.
Lý lão gia hỏi: \”Nói đi, tìm ta có việc gì?\”
Lý Duật Thanh cười lớn, nói: \”Trong bộ có chút chuyện hôm nay tôi phải xuống núi, không thể tiếp tục tiếp đãi ngài rồi.\”
Sắc mặt Lý lão gia khẽ thay đổi, ngẩng đầu khỏi làn khói thuốc nhìn Lý Duật Thanh: \”Lại xảy ra chuyện gì?\”
Lý Duật Thanh không thèm để ý mà mỉm cười: \”Không có chuyện gì cả, sao vậy, ngài không nỡ rời xa tôi à?\” hắn nói với giọng điệu cợt nhả, Lý lão gia tức giận: \”Cút nhanh đi.\”