BẠN ĐANG ĐỌC
Cặn bã phong kiến/封建糟粕
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Tình trạng: Hoàn thành ( 100 chương)
Thể loại: Dân quốc – tam quan bất chính – song tính – NTR – NP
Editor: Akaiyuki
Edit từ QT chỉ đảm bảo đúng 50 – 60%
Lý lão gia cưới người vợ thứ chín nhưng người…
#np
#ntr
#songtính
#tamquanlechlac
Edit: Akaiyuki
Bước ra khỏi Phật điện, ánh nắng buổi chiều vẫn còn gay gắt rọi xuống khiến cậu cảm thấy như vừa được trở lại nhân gian. Vừa cài cút áo vừa đuổi theo Lý Minh Tranh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tay run rẩy mãi mới miễn cưỡng cài được.
Lý Minh Tranh bất ngờ dừng lại, Lan Ngọc suýt nữa thì đụng phải, Lý Minh Tranh cau mày nghiêng người tránh né.
LN mím môi, nhỏ giọng: \”Đa tạ Đại thiếu gia đã giúp đỡ.\”
Lý Minh Tranh đáp: \”Không cần.\”
Trên mặt Lan Ngọc vừa bị tát khiến cả một bên đều đỏ bừng, cảm giác nóng rát cùng đau âm ỉ, khóe miệng còn dính vết máu làm cậu càng trở nên chật vật. Lý Minh Tranh không tiếp tục nhìn nữa định nhấc chân rời đi, Lan Ngọc lại mở miệng gọi anh: \”Đại thiếu gia.\”
Gọi xong Lan Ngọc cũng không biết nên nói gì, trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, tức giận Lý Duật Thanh thế mà dám ràn rỡ như vậy nhưng không biết phải làm gì. Lan Ngọc không phải không nghĩ tới việc đến gặp Lý lão gia trong bộ dạng này khóc lóc một trận, nhưng Lý Duật Thanh vẫn là Nhị thiếu gia của nhà họ Lý, mặc dù Lý lão gia đang rất sủng ái cậu, nhưng phần tình cảm này là có hạn, Lan Ngọc cũng không xác định được là bao nhiêu. Dù hắn có bị phạt thì cũng không đau không ngứa, mà với tính tình đó của Lý Duật Thanh e là sau này sẽ lại càng gây thêm nhiều rắc rối cho cậu.
Nếu gặp người có ý đồ, không chừng lại cho rằng cậu cố ý dụ dỗ Lý Duật Thanh, vô duyên vô cớ bị chỉ trích.
Nói cho cùng thì cậu vốn xuất thân thấp kém, trong nhà này có rất người muốn cậu phải chết.
Lý Minh Tranh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lan Ngọc, thấy cậu muốn nói rồi lại thôi, vô cảm lên tiếng: \”Quay về đi.\”
Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn Lý Minh Tranh, cười khổ sở: \”Tôi quay về như thế nào được?\”
Ánh mắt Lý Minh Tranh dừng lại trên gương mặt có dấu tay cùng vết siết trên cổ, bình thản nói: \”Về sau tránh xa cậu ta ra.\”
Nước mắt Lan Ngọc chảy xuống, trong tích tắc liền quay mặt, vội vàng lau đi, cậu mở miệng đầy phẫn uất cùng mỉa mai: \”Em trai ngài tính tình thế nào chẳng lẽ Đại thiếu gia còn không biết?\”
Lý Minh Tranh không tỏ thái độ, nói: \”Vậy cậu muốn thế nào?\”
Lan Ngọc không nói, giống như chính bản thân cũng không biết, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng: \”Xin Đại thiếu gia hãy giúp tôi.\”
Lý Minh Tranh nói: \”Tại sao tôi lại phải giúp cậu?\”
Lan Ngọc nhìn Lý Minh Tranh, trả lời: \”Nhà họ Lý có tiếng ở Bắc Bình, nếu xảy ra chuyện con trai cưỡng hiếp vợ lẽ của cha mình, truyền ra ngoài e là sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thành Bắc Bình. Ngài là Đại thiếu gia của nhà họ Lý chẳng lẽ có thể mặc kệ sao?\”
Lý Minh Tranh nhìn Lan Ngọc: \”Cậu đang uy hiếp tôi?\”
Lan Ngọc đỏ mắt: \”Không dám…… Lan Ngọc chỉ là muốn sống.\”
Lý Minh Tranh đáp: \”Tôi cứu không nổi cậu.\”
Anh trả lời với giọng rất bình tĩnh như thể đang bàn về một chuyện hết sức bình thường, lạnh nhạt cùng thờ ơ. Lý Minh Tranh nói xong liền xoay người rời đi.