[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ - Chương 6

Sau cơm chiều bọn họ vui đùa ầm ĩ ở phòng nghỉ, mãi cho tới khi \”giọt nước tràng ly\” Mộ Linh giận dữ, trước khi bỏ đi còn buông xuống một câu: \”Các người có thể về phòng làm loạn không?\”

\”Tôi cũng nghĩ vậy nha, nhưng là do giường không đủ lớn nên mới như vậy.\” Tiêu Ngôn Xuân cười tủm tỉm mà nói.

\”Vậy các người tốt nhất sớm mua một cái, nếu không về sau như thế nào cùng nhau làm?\” Mộ Linh lạnh lùng nói xong liền rời đi, để lại bọn họ rơi vào trầm tư, về sau như thế nào cùng nhau làm? Quả thật là vấn đề nan giải.

\”Không thì tôi đi tìm giám đốc đặt làm một cái giường lớn?\” Đào Húc ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, giường bọn họ vốn dĩ đã lớn hơn bình thường, nhưng mà sao có thể làm cái giường đủ để bốn nam nhân cao hơn hai mét ngủ chung, cái kia thật sự sẽ có bao nhiêu lớn.

Đào Húc thở dài, \”Không bằng ngủ tatami*.\”

*Tatami là một loại thảm truyền thống của Nhật, thường được làm bằng rơm ép hoặc sợi tổng hợp, bề mặt tatami được đan bằng sợi cỏ cói. Thảm có cấu trúc mềm giúp cách nhiệt và thường có kích thước khá lớn để trải sàn nằm ngủ.

Tiêu Ngôn Xuân chẳng hề để ý mà nói: \”Tôi sao cũng được, ngủ sàn nhà đều được.\”

\”Tôi cũng có thể, chỉ cần có Nguyễn Nguyễn bên cạnh là được.\”

\”Về sau rồi nói tiếp.\” Tần Ngạn cũng khó khăn nghĩ, đơn giản là mặc kệ.

Nguyễn Niệm Đường một bên vẫn còn khiếp sợ với lời nói của Mộ Linh \”Cùng nhau làm\”. Chuyện này…… Sao có thể có khả năng! Một người thì cậu có thể miễn cưỡng, nhưng bốn người một lúc là muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống sao!

Tiếp theo Tô Văn Sâm lại nhắc tới việc muốn giúp cậu mua quần áo, \”Cũng không thể mỗi ngày đều mặc đồng phục của chúng tôi đi.\” Tay Tô Văn Sâm từ cổ tay áo rộng thùng thình của cậu vô cùng dễ dàng đi vào, xoa ngực cậu.

Tiêu Ngôn Xuân cũng học theo, bắt được một bên ngực còn lại, \”Chúng tôi giúp em mua.\”

\”Không, không cần…… Tôi nhờ người nhà gửi lên đây là được rồi……\” Mới hai ngày ngắn ngủn Nguyễn Niệm Đường đã thành thói quen tùy ý để bọn họ đùa bỡn, trong lòng cảm thấy thẹn thùng cũng không có cản được sự mãnh liệt phía trước, sữa non không hề kiềm chế mà tràn ra, đem quần áo đều làm ướt.

\”Vẫn là mặc đồ chúng tôi mua đi.\” Tiêu Ngôn Xuân nghĩ, như vậy xé ra mới không đau lòng.

\”Yên tâm, này sẽ đều tính ở phí sinh hoạt, phía trên sẽ chi trả cho chúng ta.\” Đào Húc lấy điện thoại đưa cho Nguyễn Niệm Đường, \”Cậu chỉ lo chọn là được.\”

\”Lại mua một ít mỹ phẩm linh tinh cho nơi riêng tư, tính ở phí tổn thất y tế.\” Tần Ngạn bổ sung nói.

Ngày hôm sau quần áo Nguyễn Niệm Đường liền được đưa đến, chỉ là số lượng so với cậu chọn lớn hơn nhiều.

\”Sao…… sao lại nhiều như thế vậy?\”

\”Chúng tôi thấy cậu chỉ chọn một ít.\” Tô Văn Sâm cùng cậu thương lượng, \”Ngày thường ở trong căn cứ chỉ mặc đồ chúng tôi mua, được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.