Tô Văn Sâm trên mặt lóe lên sự kinh ngạc trong chốc lát, nhưng ngay sau đó như hiểu ra điều gì đó, trong lòng dâng lên sự áy náy sâu sắc, \”Anh thề tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa! Từ giờ trở về sau, mỗi thời khắc chúng anh đều sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em!\”
Nguyễn Niệm Đường vẫn cố chấp, lắc đầu nói, \”Sẽ luôn có thời khắc phải xa nhau……\”
\”Không cần phải như vậy đâu.\” Tiêu Ngôn Xuân cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Nguyễn Niệm Đường: \”Đường Đường, hứa với anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, em đều phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, những thứ khác đều không quan trọng, chỉ cần em bình an là được.\”
\”Dù chuyện gì xảy ra thì Nguyễn Nguyễn vẫn mãi là người mà bọn anh yêu nhất.\”
\”Anh nói rồi mà, sẽ không có ai ghét bỏ em.\” Mộ Linh tự khắc nhớ tới cảnh tượng Nguyễn Niệm Đường bị khinh nhục, không kìm được mà ôm cậu càng chặt hơn.
Nguyễn Niệm Đường ngẩn ngơ nhìn bọn họ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, đến mức không buồn lau đi, lại càng không dám đề cập đến việc lúc ấy cậu đã sinh ra ý niệm muốn tự sát.
Nhưng dù sao thì cậu vẫn rất là sợ, dù năm người bọn họ mỗi ngày đều theo sát bên cậu thì cũng không thể tránh khỏi có lúc sơ sẩy, chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu thật sự không muốn phải trải qua lần thứ hai.
\”Chỉ cần…… Mặc lúc ra ngoài thôi, được không?\” Nguyễn Niệm Đường dùng đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chằm chằm Tô Văn Sâm, ánh mắt tha thiết khiến bất cứ ai cũng khó lòng kháng cự được.
Tô Văn Sâm chỉ biết thở dài bất lực, chẳng thể nào từ chối được, hắn thật sự cũng không thích loại đồ vật mang đầy tính vũ nhục này, nhưng thấy Nguyễn Niệm Đường kiên trì như thế, trong lòng hắn liền dao động, lại nghĩ tới việc đeo đai trinh tiết giống như phòng ngừa cậu làm loạn đi yêu đương vụng trộm. Nhưng Nguyễn Niệm Đường là nghĩ đến việc dùng nó để phòng trường hợp bị kẻ khác tấn công, như vậy, món đồ này chẳng khác nào một công cụ tự vệ. Cuối cùng, hắn buông bỏ khúc mắc trong lòng, gật đầu đồng ý.
\”Chỉ là, anh hy vọng Nguyễn Nguyễn hiểu rằng, cho em mặc đai trinh tiết là để bảo vệ em, không phải để ràng buộc em, và cũng tuyệt đối không hàm chứa bất kỳ sự nghi ngờ nào.\”
\”Em hiểu mà.\” Nguyễn Niệm Đường cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười, ngáp một cái nho nhỏ.
\”Em mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm trở về nước.\” Tiêu Ngôn Xuân quay đầu nhìn về phía Mộ Linh, ra hiệu hắn đi ra ngoài, rõ ràng Mộ Linh đang định đi giải quyết chuyện vừa xảy ra, bởi lẽ hắn không chỉ là người chứng kiến mà còn là người trong cuộc, chắc chắn phải ra mặt.
Nguyễn Niệm Đường cũng đoán được chuyện này nên không giữ hắn lại, nhưng khi Mộ Linh rời đi, thân nhiệt ấm áp từ hắn cũng bị mang theo, để lại cho cậu khoảng trống lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi trước đó dần trỗi dậy, cậu vốn định gắng gượng chịu đựng, không làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Nhưng cuối cùng, ngay trước khoảnh khắc cửa phòng sắp đóng lại, cậu bật khóc, giọng run rẩy, \”Đừng đi…… Đừng để em lại một mình……\”