[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ - Chương 25

\”A! Cút ngay! Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Cút đi!\” Nguyễn Niệm Đường bị đánh thức bởi một cái tát đau rát. Cơn đau bên má trái cũng không đáng kể so với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang dâng trào trong lòng cậu, tiếng gào thét chứa đầy sự hoảng loạn và bất lực, lý trí đã gần như không thể chống đỡ thêm nữa.

Cậu như một con mồi đã hoàn toàn rơi vào bẫy, toàn thân bị trói chặt không thể cử động được, hai chân dưới bị ép mở rộng phơi bày toàn bộ hạ bộ ra trước những ánh mắt dâm dục thèm thuồng của những kẻ xung quanh.

Năm người đàn ông da đen to lớn đứng vây quanh cậu, ánh mắt phủ đầy hơi thở của động vật động dục, bóng dáng của họ bao phủ khắp căn phòng, ngăn chặn mọi tia sáng le lói, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

Râu xồm kích động quay sang hỏi Nahal: \”Bắt đầu được chưa?\”

\”Không! Không thể! Xin các người, làm ơn, tha cho tôi……\” Nguyễn Niệm Đường run rẩy hét lớn, ánh mắt long lanh ngấn lệ.

Nahal xem đến đỏ mắt, ngón tay ngăm đen sờ lên đôi mắt cậu, \”Thật muốn chơi nát bộ dạng dâm đãng đó mà, không phải vừa lấy được ít thuốc sao, cho cậu ta dùng đi, thử xem hiệu quả ra sao.\”

Đầu xoăn lòng đầy bất mãn, hắn ôm một cục tức lớn trong bụng, nhưng lại không dám phản bác Nahal, đành phải một bên tìm dao nhỏ mở hộp thuốc, một bên oán giận trong lòng mắng thầm: \”Mắc gì hắn ta luôn là người được hưởng lợi trước?\”

\”Không cần! Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi……\” Nguyễn Niệm Đường giọng nói đứt quãng không thành câu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà cầu xin, ngực bụng theo tiết tấu tiếng khóc nấc mà dao dộng mạnh làm dây thừng ở trên người thít càng thêm chặt, tạo ra từng đường từng đường vết hằn đỏ.

Nahal duỗi tay khẩy nhẹ lên núm vú cậu, \”Nơi này có sữa sao?\”

Nguyễn Niệm Đường ý thức được bọn họ đã quyết tâm muốn cưỡng hiếp cậu, liền không thèm ăn nói khép nép mà cầu xin, bất chấp tất cả mà vừa khóc vừa mắng.

\”Các ngươi chính là một đám tội phạm hiếp dâm! Sớm muộn gì, sớm muộn gì cũng sẽ đi ăn cơm tù! Chơi thuốc như đồ ăn, sớm muộn gì cũng sẽ xong đời!\”

Đầu xoăn cuối cùng cũng đem thuốc trở về, Nahal một bên gật gật đầu với cậu, một bên hơi áy náy mà nói: \”Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Trung.\”

Nguyễn Niệm Đường cứ tiếp tục la mắng, mặc kệ mọi thứ, dường như chỉ bằng cách đó cậu mới có thể làm dịu đi sự hoảng loạn trong lòng mình: \”Các ngươi xứng đáng thua! Các ngươi vĩnh viễn cũng đánh không thắng Mors!\” Không ngờ rằng, nhắc đến Mors lại khiến anh càng đau khổ hơn. Nếu cậu thực sự bị…… liệu bọn họ còn có thể yêu cậu một cách trọn vẹn và không chút nghi ngại hay không?

Nahal nghe tới \”Mors\”, cho rằng Nguyễn Niệm Đường là đang cầu nguyện bọn họ tới giải cứu, tức khắc lộ ra một điệu cười trào phúng: \”Đừng nói là họ không biết, dù có biết đi chăng nữa, cậu nghĩ họ sẽ từ bỏ một cuộc phỏng vấn cấp quốc gia đó để đến cứu cậu sao? Đừng mơ tưởng nữa!\”

Nguyễn Niệm Đường toàn thân run lên, tâm tâm cũng co thắt lại, nước mắt trong tức thì rơi xuống càng nhiều, cậu lẩm bẩm tự an ủi chính mình: \”Sẽ không, bọn họ không tới bởi vì không biết mà thôi…… A a a!!!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.