[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Song Tính] Trợ Lý Tiết Dục Của Đội Bóng Rổ - Chương 20

\”Sẽ không mang thai!\” Nguyễn Niệm Đường lắc đầu, \”Mỗi tháng bọn họ đều sẽ tiêm thuốc cho em.\”

Hai người lần lượt rút dương vật ra, Nguyễn Niệm Đường bị ôm đến ngồi xuống cái bóng yoga ướt đẫm kia, mặc dù không ngồi vào hai cây dương vật giả kia nhưng vẫn làm cậu đỏ mặt tim đập loạn nhịp.

\”Thuốc gì cơ? Ai cho em tiêm vào?\” Khác hẳn với vẻ e lệ của Nguyễn Niệm Đường, Tiêu Ngôn Xuân lộ ra biểu tình nghiêm túc hiếm có.

\”Là thuốc tránh thai, giám đốc Từ phái người tiêm.\” Nguyễn Niệm Đường không hiểu ý, thành thật đáp lại, còn tưởng rằng Tiêu Ngôn Xuân lo lắng thuốc sẽ gây hại cho cơ thể bọn họ, liền giải thích thêm: \”Đây là thuốc do quốc gia cung cấp, không có tác dụng phụ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các anh.\”

\”Giám đốc Từ? Là cái người có chủ ý tuyển dụng trợ lý tiết dục dục đó sao?\” Tô Văn Sâm hỏi, mắt nhìn về phía Tần Ngạn. Sau khi nhận được sự xác nhận từ đối phương, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhẹ má Nguyễn Niệm Đường đang đỏ bừng, rồi nói: \”Bọn anh không phải sợ thuốc ảnh hưởng đến bản thân mình.\”

Tô Văn Sâm còn chưa kịp nói hết, nhưng Nguyễn Niệm Đường đã cảm thấy như mình đã nghe hiểu, trong lòng và trên gương mặt đều lộ ra vẻ xúc động.

\”Nếu nói vậy, thì trợ lý nhỏ có thể mang thai sao?\” Đào Húc vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không hề liếc mắt, một câu nói của hắn như thể phá vỡ không khí kiều diễm ngập tràn xung quanh.

\”Dạ…\” Nguyễn Niệm Đường vừa nói xong, cảm giác không khí như bùng cháy, khiến cậu không dám nhìn vào bọn họ nữa, vội vàng quay đi, cậu cố gắng mở mắt ra để làm dịu lại tình huống, lúng túng nói: \”Lý thuyết là như vậy, nhưng về vấn đề này… em cũng không dám nói gì thêm.\”

\”Thảo luận xong chưa?\” Âm thanh của Mộ Linh như trộn lẫn với vụn băng, mang theo một cảm giác lạnh lẽo, vừa mở miệng đã khiến không khí xung quanh như hạ xuống tới điểm đóng băng. Hắn vươn tay về phía Nguyễn Niệm Đường, lạnh lùng nói: \”Đến lượt tôi.\”

Đào Húc, với vẻ mặt hứng khởi và không hề e ngại cái lạnh, cười hì hì: \”Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới, ai có mà ngờ lại phải chờ tới cuối cùng để một mình độc chiếm nha!\”

\”Lại muốn sờ sờ mó mó à? Có thể đừng để Đường Đường của chúng ta bị cậu làm phân tâm, không chịu làm chuyện chính sự được không?\” Tiêu Ngôn Xuân không biết vì sao lại có cảm giác này, cố ý mở miệng trêu chọc hắn.

\”Cậu sao biết lần này tôi sẽ không làm được đến cuối cùng?\” Mộ Linh lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi bế bổng Nguyễn Niệm Đường còn đang ngây ngốc, nhanh chóng bước về phòng của mình, đồng thời che khuất những người đang định đi theo và nhìn trộm ngoài cửa.

\”Này! Cậu đã nhìn chúng tôi bao nhiêu lần rồi? Sao không để chúng tôi xem một lần xem chuyện gì đang xảy ra?! Thằng nhóc thúi!\”

Mộ Linh không quan tâm tiếng đập phá cửa \”loảng xoảng loảng xoảng\”, rồi hắn đặt Nguyễn Niệm Đường lên giường. Chờ đến khi tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng: \”Vừa rồi tay anh đã muốn mệt nhừ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.